Tiếp vụ gia đình liệt sĩ mất nhà, đất tại Gia Lai

Xót cảnh bấn cùng của gia đình liệt sĩ bị chính quyền lấy đất

(Dân trí) - Kể từ khi bị chính quyền thu hồi nhà và đất không đền bù tiền đất, bố trí tái định canh, định cư khiến gia đình ông A như rơi vào ngõ cụt. Bà Ký bị bệnh tim hành hạ triền miên, con trai bị tai nạn lao động, khó khăn chồng chất khó khăn…

3 năm nay, kể từ khi bị chính quyền huyện Chư Pưh, Gia Lai thu hồi đất một cách tréo ngoe rẻ như cho không, hàng trăm trụ tiêu xanh tốt có giá trị kinh tế cao bị phá dỡ… gia đình ông A đang dần rơi vào cảnh bấn cùng. Đôi vợ chồng già già từ chỗ có nhà, có đất, có tài sản, có chỗ thờ những người anh, người cha là liệt sĩ của mình đến chỗ… trắng tay khiến họ phải sống trong cảnh nghèo vật chất, đau đớn tinh thần. Rồi sắp đến họ chẳng biết đi đâu, bấu víu vào đâu.

Mấy ngày nay thời tiết lạnh, bệnh tim của bà Ký càng đau nặng, đã đến tháng vào TPHCM tái khám nhưng bà vẫn chưa có tiền đi tái khám. Đau yếu, bà dường như chỉ nằm một chỗ trên giường co ro với bệnh tật. Bà cho biết, thời gian gần đây gia đình bà rất khó khăn do con trai út bà là anh Bùi Văn Tuấn bị tai nạn lao động, trong quá trình làm, chân Tuấn đã bị đá rơi vào chân và bị thương nên phải nghỉ làm mấy ngày. Vết thương chưa lành, nhưng thấy mẹ đang dần kiệt sức, Tuấn lại phải nén đau để xin đi làm lại mong có tiền cho mẹ đi tái khám và mua thuốc.

Bị chính quyền đẩy vào cảnh nghèo khổ, Tết gần đến nhưng vợ chồng bà Ký cũng chẳng biết năm nay họ có được ăn Tết không khi bệnh tật của bà ngày một nặng, tiền không có. Còn ông A, lòng lúc nào cũng buồn rầu. Người cha và người anh liệt sĩ của ông đã được đồng đội cũ cung cấp địa chỉ nơi hy sinh, để giúp những người đã ngã xuống vì độc lập dân tộc có được nơi an táng trang nghiêm hơn và cũng yên lòng người còn sống.
Nhưng với hoàn cảnh của gia đình ông bây giờ, tiền ăn uống, thuốc men còn khó… Rồi việc chính quyền địa phương đang đẩy gia đình ông vào hoàn cảnh sắp không có chỗ thờ người thân, còn Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội huyện thờ ơ với gia đình ông, chưa thực hiện đúng chính sách cho người thờ cúng liệt sĩ. Thì nói gì đến việc đi tìm hài cốt liệt sĩ.

Bà Kí co ro với bệnh tim hành hạ
Bà Kí co ro với bệnh tim hành hạ

Ông A cho biết, đất mà chính quyền huyện đã lấy nhà ông được vợ chồng ông khai hoang từ năm 1990. Lúc đó, bom mìn đang “ẩn náu” đầy trong lòng đất, sinh mạng của gia đình ông bị cướp đi bất kì lúc nào không hay, vậy tại sao lúc đó chính quyền không đến ngăn cản? không đến nói gia đình ông lấn chiếm? Để rồi sau 20 năm sử dụng ổn định, đất sinh lợi nhuận kinh tế thì cán bộ huyện đến lấy đất một cách ngang nhiên với lý do “lấn chiếm của nhà nước” (?!)

Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan đầu nghành về quản lý đất đai nơi đây, nhưng để xảy ra tình trạng dân sử dụng đất mà không có giấy tờ, dân mất đất mà đứng ngoài cuộc. Vậy thử hỏi chức năng chính của nghành này là gì? “Dân chúng tôi không làm được sổ đỏ, nếu chúng tôi làm được sổ đỏ thì đã làm từ lâu rồi không cần nhờ ai. Cán bộ ngành Tài Nguyên và Môi trường có trách nhiệm làm giấy tờ đất cho người dân, nhưng 20 năm qua họ làm gì? ở đâu mà không cấp sổ cho chúng tôi? Chúng tôi kêu trời không thấu thôi nên mới đỗ lỗi cho chúng tôi”, bà Kí thì thào nói.

Một số hộ gia đình xác minh nguồn gốc đất nhà ông A
Một số hộ gia đình xác minh nguồn gốc đất nhà ông A

Về việc chứng minh nguồn gốc đất, thời gian sử dụng đất của gia đình bà Ký, một số hộ dân sống cùng thời và trước gia đình bà Kí tại thôn Hòa Bình đã viết giấy xác nhận việc gia đình ông A đến sống tại mảnh đất hiện tại từ năm 1990. Tuy nhiên, những xác nhận này không hiểu sao lại chưa được công nhận (?!).

Vợ chồng bà Kí đã tuổi cao sức yếu, nhưng sống trong cảnh bấp bênh, nghèo khổ khiến ai nhìn vào cũng ái ngại. Còn chính quyền nơi đây vẫn chưa có hành động gì thiết thực để giúp gia đình bà. UBND huyện, Huyện Ủy, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng chính sách huyện Chư Pưh nằm ngay bên cạnh gia đình ông A, họ nghèo khổ nhưng lại không hề được giúp đỡ. Vậy chẳng biết những người dân ở xa thì chẳng biết như thế nào? Xin đừng để những “ngọn đèn” leo lét kia “tắt” trong cảnh không có chỗ thờ.

Thiên Thư