Tưởng như Nhân Ái vẫn còn đây

(Dân trí) - Như cơn gió mát thoảng qua giữa cuộc đời rồi vụt tắt, con là sợi chỉ đỏ gắn kết muôn triệu tình thương khắp năm châu. Sinh linh bé nhỏ đã đi về miền cực lạc nhưng “Nhân Ái” tên con vẫn mãi sống. Vĩnh biệt con tâm hồn thánh thiện bao dung!

Con nặng nợ với kiếp người từ khi cất tiếng khóc chào đời. Nhưng than ôi! Hài nhi bé bỏng ấy dường như vẫn chưa được thừa nhận. Chính người đã “mở cánh cửa” đưa con về trần thế, lại vô tình đóng sầm cánh cửa của cuộc đời con.

Không tên, không tuổi, không một người thân, ruột thịt ... đau đớn bệnh tật vẫn ngày ngày dày vò tấm thân bé nhỏ. Ngay đến bầu sữa mẹ, manh quần, tấm áo hay vài miếng tã giấy… con cũng chẳng có cho riêng mình. Lẻ loi, cô độc, hấp hối trên giường bệnh, nhưng mỗi lúc nghe tiếng người mắt con vẫn dáo dác kiếm tìm hình bóng của người thân. Song tất cả đều chìm trong im lặng, chỉ có tiếng “tút… tút” của chiếc máy thở là bạn tri kỷ. 

Những tháng ngày tủi hờn ấy cũng được bù đắp phần nào khi mọi người biết đến cảnh đời khốn khổ của con, chia sẻ nỗi đau cùng con. “Giá như có thể chia cho con sự sống của mình” là khát khao của muôn triệu ông bố, bà mẹ. Nhưng tiếc thay ước nguyện ấy vẫn chưa đủ phép màu nhiệm để níu giữ con. Hàng triệu con tim xốn xang vì con. 

Còn nhớ, ngày gặp lại cha ruột, con khóc như chưa bao giờ được khóc, những giọt nước mắt trong veo dàn giụa ... Thế mà, kể từ đó, con người mà con trông chờ ấy không bao giờ trở lại. Với họ thì “cháu nó chết lâu rồi". Họ quay lưng với con không hẳn là vì quá nghèo mà vì “gia đình cũng phải lo làm ăn” và mẹ con “mắc bệnh đau đầu”.

Để ghi dấu sự xuất hiện của sinh linh bé bỏng giữa cuộc đời này, Tổng biên tập báo Dân trí đặt cho con tên gọi trìu mến “Nhân Ái”. Cái tên như chính tình thương yêu mà mọi người dành cho con và sự vị tha cho những nỗi khổ mà con phải gánh chịu.

Vào thăm con chiều trước khi con đi xa, lòng nghẹn đắng khi bác sĩ cho biết, con đã rất yếu. “Nhân Ái ơi… Nhân Ái à!" Gọi mãi mà con vẫn nằm bất động. Rồi từ từ hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má con. Linh tính như báo trước điều chẳng lành…

Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng cha vẫn chết lặng khi nhận được tin báo từ bệnh viện. Con ra đi thật nhẹ nhàng, thanh thản trút bỏ hết bụi trần để về với chốn bồng lai. Giọt nước mắt cuối cùng của con đã trả hết “nợ” cho đời.

Ngày cuối cùng bên con, mọi người đã làm tất cả những gì có thể cho con. Rời xa cuộc đời, giờ con đã an nghỉ nơi chùa Như Lai trong sự thương yêu và che chở của Đức Phật.

Ngủ ngon nhé Nhân Ái, con yêu! Cầu chúc cho con tìm được bình an nơi miền cực lạc, sớm được đầu thai để trở lại với tình thương bao la của mọi người.

Những dòng này, viết thay lời tiễn biệt con…!

Người cha chưa một lần được con gọi thành tên.

Cha Đỡ Đầu: Vân Sơn

Dòng sự kiện: Nhật ký bé Nhân Ái