Nhật ký Nhân Ái:
Tuần thất thứ 3: Cảm ơn con Nhân Ái!
Nhân Ái đã trở thành cái tên khắc sâu vào tim của biết bao tấm lòng nhân ái trên khắp đất nước này. Cái tên ấy đã khơi dậy tình yêu, sự cảm thông, quan tâm, chia sẻ và cũng cái tên ấy đã để lại trong lòng chúng ta sự xót thương vô hạn.
Tôi mong rằng vài dòng nhắn nhủ này sẽ làm ấm lòng con gái Nhân Ái nơi ngàn thu yên giấc, làm yên lòng các ba các mẹ đang ngày đêm nhung nhớ đưa con thơ, làm thanh thản những đấng sinh thành đã đưa em đến cuộc đời này để kết nối tình yêu giữa những con người trong xã hội và cuối cùng để cảm tạ tấm chân tình của Báo Dân trí dành cho những mảnh đời bất hạnh trên mọi miền đất nước.
Con gái Nhân Ái bé bỏng,
Con đến với cuộc đời bằng một sự háo hức sẽ sống trong tình thương yêu bao la của gia đình, bè bạn, sống trong một niềm hạnh phúc trọn vẹn. Nhưng cuộc đời đã chào đón con bằng những căn bệnh quái ác, bằng sự ruồng rẫy của người thân.
Nhưng con thấy không, ông trời đã không lấy đi tất cả của ai bao giờ. Cuộc đời này đã bù đắp lại cho con tình thương cao cả hơn mọi thứ trên thế gian này, đó là tình yêu của những ông, bà, bố, mẹ, của những anh, chị, những người không sinh ra con, không họ hàng máu mủ với con nhưng là những người đã mang lại cho con niềm hạnh phúc trọn vẹn nhất trong những ngày tháng cuối cuộc đời này.
Rồi con ra đi, trả lại tất cả cho cuộc đời. Con gửi niềm hạnh phúc đó lại cho những em bé bất hạnh khác, con rũ bỏ những đau đớn tột cùng vể thể xác lẫn tinh thần mà cuộc đời đã gây ra cho con. Con ra đi nhẹ nhàng mà để lại sự nặng trĩu trong lòng những người ngày đêm dõi theo con. Con ra đi hay con đang trở lại với cuộc đời này bằng một hình hài khác với một cuộc sống mới tươi đẹp hơn. Cho dù thế nào đi nữa, con hãy tin rằng tình yêu mọi người dành cho con vẫn còn đó, thế gian này vẫn còn ánh sáng và sẽ dìu dắt con đi hết muôn kiếp con nhé!
Chúng ta,
Thôi thương xót, nhớ mong, thôi oán giận, trách hờn, chúng ta hãy vui mừng vì con gái chúng ta không còn đau khổ, không còn bơ vơ, con gái bé bỏng giờ đã có được một nơi an nghỉ.
Đâu đó trên đất nước này vẫn còn rất nhiều những em bé đang ngày đêm khao khát bầu sữa mẹ, khao khát được ôm ấp trong vòng tay người thân. Vì một Nhân Ái của ngày hôm nay, chúng ta hãy đem tình thương đó đến những em bé bất hạnh khác.
Không sinh ra em, nhưng chúng ta cũng đau xót không khác gì là cha mẹ ruột của em. Vậy thì hãy tha thứ đi cho những bậc sinh thành đã tạo ra em. Vẫn có một góc khuất nào đó trong trái tim họ luôn đau đáu vô cùng vì đã để mất một thiên thần như thế. Hãy cảm ơn họ, vì không có họ sẽ không có một thiên thần Nhân Ái, sẽ không có sợi dây vô hình kết nối tình thương yêu vô hạn của tất cả chúng ta. Nếu không có họ, chúng ta sẽ không thấy rằng, trên đất nước này, con người vẫn yêu thương, quan tâm và giúp đỡ lẫn nhau.
Xin cảm ơn những ai đã mang em đến với cuộc đời này, mang em đến để khơi dậy tình yêu thương, tính nhân văn, nhân đạo trong mỗi con người chúng ta.
Mẹ Mỹ Phương