Từ vụ nữ giáo viên lừa 24 tỷ đồng: Những vấn đề cần lưu ý khi giao dịch đất
(Dân trí) - Sau phiên tòa xét xử cựu giáo viên mầm non lừa hơn 24 tỷ đồng ở Hưng Yên, chuyên gia tội phạm học phân tích tình huống pháp lý để người dân rút kinh nghiệm khi giao dịch đất.
Diễn biến vụ án
TAND tỉnh Hưng Yên mới đây mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Che giấu tội phạm liên quan bốn bị cáo cùng trú tại huyện Tiên Lữ (cũ).
Bị cáo Trần Thị Thủy (36 tuổi, nguyên giáo viên mầm non) và Nguyễn Thọ Lập (38 tuổi, cựu công an) bị xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hai bị cáo Hoàng Văn Hải (67 tuổi) và vợ là Nguyễn Thị Tiệp (63 tuổi) bị xét xử tội Che giấu tội phạm.
Theo cáo trạng, từ năm 2015 đến 2024, Thủy chuyển sang buôn bán bất động sản, nợ nần chồng chất nên nảy sinh ý định lừa đảo. Bị cáo đưa thông tin gian dối về việc sở hữu hoặc đồng sở hữu một số thửa đất ở các huyện Tiên Lữ, Văn Giang, Mỹ Hào, TP Hưng Yên… để ký hợp đồng chuyển nhượng, thế chấp, chiếm đoạt tổng cộng hơn 24,6 tỷ đồng của sáu bị hại.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm (Ảnh: Hoàng Dũng).
Người thiệt hại nặng nhất là vợ chồng chị Nguyễn Thị Huệ và anh Phạm Văn Nam, em họ bị cáo Lập. Thủy bị cáo buộc lừa trong 18 vụ, chiếm đoạt 11,2 tỷ đồng. Trong đó, Lập đã giúp sức Thủy trong hai vụ, chiếm đoạt 4,85 tỷ đồng, gồm 1 tỷ đồng đặt cọc lô đất 1161 và 3,85 tỷ đồng đặt cọc các lô 150, 151.
Theo VKS, ngày 28/11/2022, Thủy và Lập đến nhà vợ chồng Hải – Tiệp để trả 1,4 tỷ đồng khoản nợ mua lô đất 1160, đồng thời ký hợp đồng mua bốn thửa đất số 150, 151, 457, 458 của ông bà. Việc ký hợp đồng có sự chứng kiến của chị Huệ, anh Nam.
Chiều cùng ngày, Lập chuyển khoản 1,4 tỷ đồng cho bà Tiệp. Tối hôm đó, bà Tiệp lại yêu cầu dừng công chứng hợp đồng vì Thủy, Lập chưa thanh toán hết nợ. Đến 30/11, vợ chồng Hải – Tiệp thu hồi 4 hợp đồng cùng 3 sổ đỏ.
VKS cho rằng đây chỉ là “kịch bản” nhằm hợp thức hóa việc Huệ, Nam chuyển tiền cho Thủy, sau đó Lập dùng trả nợ cho vợ chồng Hải – Tiệp. Theo luận tội của VKS, các hợp đồng ký ngày 28/11/2022 mang tính chất giả tạo, bởi nếu là giao dịch thật, tại sao không ghi giá và vì sao ngay tối hôm đó lại vội dừng công chứng. VKS khẳng định động cơ của Thủy, Lập là chiếm đoạt, còn động cơ của Hải, Tiệp là gian dối để thu hồi nợ, nên truy tố họ về tội Che giấu tội phạm.
Ngược lại, bị cáo Hải, Tiệp và luật sư khẳng định họ không biết Huệ, Nam là ai, cũng không biết nguồn gốc số tiền. Theo lời khai, Thủy và Lập nói rằng số tiền 1,4 tỷ là đi vay ngân hàng. Việc ký hợp đồng lấy ngày là giao dịch dân sự bình thường, không thể coi là che giấu tội phạm. Khi Thủy, Lập chưa trả đủ tiền, bà Tiệp mới yêu cầu dừng công chứng, đây là quyền của chủ đất.
Luật sư cũng lập luận: nếu Thủy, Lập trả đủ tiền thì việc mua bán các thửa đất vẫn diễn ra bình thường. Các hợp đồng không ghi giá vì chỉ ký lấy ngày, còn thỏa thuận giá đã có bằng miệng. Bà Tiệp yêu cầu dừng công chứng tối 28/11 chỉ vì cần kiểm tra lại số tiền trong tài khoản. Do đó, cáo buộc che giấu tội phạm là thiếu căn cứ.
Góc nhìn chuyên gia
Đồng quan điểm với luật sư, TS. Đào Trung Hiếu - chuyên gia tội phạm học - cho rằng tội Che giấu tội phạm chỉ cấu thành khi người thực hiện biết rõ tội phạm đã xảy ra, có hành vi cản trở điều tra và tội phạm gốc đã được khởi tố. Tại thời điểm 28/11/2022, Thủy chưa bị khởi tố, do đó cơ quan tố tụng cần cân nhắc kỹ, tránh suy diễn từ một hợp đồng dân sự thành hành vi che giấu.
Sau khi xem xét, HĐXX không tuyên án mà trả hồ sơ để điều tra bổ sung, nhằm làm rõ dấu hiệu đồng phạm giúp sức của bị cáo Hải, Tiệp đối với Thủy. Vụ án tiếp tục được điều tra để xác định vai trò, trách nhiệm của từng bị cáo.

TS. Đào Trung Hiếu – chuyên gia tội phạm học (Ảnh: Hoàng Dũng).
Sau phiên xử, thông qua luật sư Vũ Đức Trường (Đoàn Luật sư Hà Nội), bị cáo Hải và Tiệp gửi đơn kêu oan đến VKSND Tối cao, TAND Tối cao và các cơ quan tố tụng tỉnh Hưng Yên.
Trong đơn, luật sư cho rằng ông Hải, bà Tiệp không có dấu hiệu đồng phạm giúp sức cho Thủy. Ngày 28/11, theo hẹn, Thủy và Lập đến trả tiền và ký hợp đồng, dù Huệ, Nam có mặt hay không, việc ký kết vẫn diễn ra. Họ không hề trao đổi với Huệ, Nam và cũng không biết sự xuất hiện của họ.
Theo nội dung đơn, đến ngày 2/12/2022, bà Tiệp mới được Lập giới thiệu về Huệ, trái ngược với lời khai của các bị can, bị hại. Thủy còn dặn Huệ, Nam chỉ nói là cho vay tiền, không nhắc chuyện đặt cọc đất, cho thấy vợ chồng Hải – Tiệp không hề tham gia kịch bản gian dối. Tại tòa, cả Thủy, Huệ, Nam đều xác nhận bà Tiệp không biết về giao dịch riêng.
Đơn kêu oan cũng nêu rõ: số tiền 1,4 tỷ bà Tiệp nhận từ Lập chỉ là để tất toán nghĩa vụ dân sự với lô đất 1160, không liên quan đến tiền Huệ, Nam đưa cho Thủy. Quan hệ vay mượn giữa Huệ, Nam và Thủy, Lập là độc lập, vợ chồng Hải - Tiệp không tham gia và cũng không có nghĩa vụ phải biết.
Theo luật sư, việc bà Tiệp yêu cầu dừng công chứng khi Thủy chưa trả đủ tiền thể hiện sự cẩn trọng, trái ngược với hành vi “giúp sức lừa đảo”. Sau đó, khi Thủy tiếp tục chậm trả, bà yêu cầu trả lại hợp đồng để bảo vệ quyền lợi.
Từ lời khai và chứng cứ, luật sư khẳng định ông Hải, bà Tiệp không bàn bạc, không gian dối, không có mục đích chiếm đoạt tài sản. Số tiền họ nhận chỉ là thanh toán nghĩa vụ dân sự hợp pháp, không cấu thành đồng phạm.
Theo Tiến sĩ Đào Trung Hiếu, vụ án trên cho thấy người dân cần hết sức cẩn trọng khi tham gia các giao dịch nhà đất. Ông khuyến nghị, chỉ thực hiện giao dịch khi có đủ giấy tờ pháp lý và công chứng theo quy định.
Không chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán qua bên trung gian, mà phải làm việc trực tiếp với chủ sở hữu hợp pháp. Người mua tránh tin tưởng vào những lời hứa hẹn miệng, cần lập văn bản rõ ràng, có giá trị pháp lý.
Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, nên dừng giao dịch và tham khảo ý kiến luật sư hoặc cơ quan chức năng. Ông Hiếu nhấn mạnh, nếu người dân thiếu thận trọng, dễ trở thành nạn nhân trong các “kịch bản” lừa đảo tinh vi, dẫn đến thiệt hại lớn về tài sản và rắc rối pháp lý kéo dài.