Bạn đọc viết:
Từ Nhân Ái đến Như Ý: Hãy hành động đi!
Các mẹ, các Ba của Nhân Ái ơi, đừng buồn nữa. Hãy “biến cảm xúc đau thương thành hành động”, để cho sự ra đi của con càng thêm có ý nghĩa, để cho các bạn cùng cảnh ngộ như con vơi bớt đi những nỗi đau về thể xác lẫn tâm hồn.
Thế nên tôi đã từng lạnh lùng với những hoàn cảnh đáng thương hàng ngày vẫn nhìn thấy trên đường, thờ ơ với những lời mời chào mua vé số của các đứa trẻ hè phố, thực hiện lấy lệ các hoạt động tương thân tương ái, trái tim tôi hình như đã chai lì với những hoàn cảnh đáng thương cứ nhan nhản trên báo, trên các phương tiện thông tin đại chúng…
Rồi tự biện hộ cho chính bản thân mình rằng: Xã hội này là thế, mọi thứ đều đã được ông trời sắp đặt…
Thời gian cứ trôi, tôi vẩn lạnh lùng, vẫn thờ ơ, vẫn vô tư như vậy cho đến khi tôi có con.
Hai đứa nhỏ làm tôi rung động trước những hoàn cảnh các em bé đau yếu, nghèo khổ, thấy thương thương những em bé bị bệnh tật hành hạ.
Nhưng đau thương, buồn khổ để đó rồi quên. Vì cuộc sống mưu sinh, ngoài gia đình con cái, tôi chẳng thể để điều gì vướng bận trong đầu mình quá lâu.
Vậy mà mọi thứ thay đổi trong tôi từ khi tôi biết trên đời này có một bé Nhân Ái đau thương đến thế.
Nghĩ đến bé, tôi lại nghĩ đến 2 chữ số phận, tôi lại có dịp nhìn lại nhận định của mình. Liệu có thể thay đổi được số phận của một con người.
Tôi chợt nhận ra rằng: số phận có thể do mình tao ra, và mình có thể thay đổi được nó. Số phận là hệ quả của những gì mà cha ông, bố mẹ ta tạo ra và ta là người đón nhận những kết quả đó,
Nhân Ái còn quá nhỏ, quá yếu để phải hứng chịu một số phận nghiệt ngã do chính bố mẹ em đã tạo ra. Liệu có ai thay được số phận của em?
Câu trả lời đó phụ thuộc rất nhiều vào những tấm lòng nhân ái, tình yêu thương đồng loại của mỗi người.
Chính những tình cảm đó đã thay đổi số phận của em một cô bé Nhân Ái dù không được bố mẹ chăm sóc nhưng em lại được cả triệu con tim yêu thương, quan tâm từng hơi thở, từng nhịp đập của trái tim trong những tháng ngày còn lại trên cõi đời…
Và tôi đã nhiều lần thốt lên rằng: “Liệu có ai hạnh phúc được như con gái Nhân Ái không?”.
Nhiều người khi chưa đọc kỹ các bài viết về em, đã thốt lên: “Ôi sao con bé Nhân Ái là ai? Sao mà tốt phước đến thế”.
Khi biết rõ hơn về em, dường như tất cả mọi người ai cũng nhìn nhau đồng lòng một điều: cần phải làm cái gì đó để không có một bé Nhân Ái thứ hai nào như vậy nữa.
Có những sự ra đi không để lại ý nghĩa gì cho nhân loại, nhưng sự ra đi của một bé gái bé bỏng có tên là Nhân Ái lại là một làn sóng đánh thức nhiều trái tim vốn chai lì như tôi tỉnh lại.
Và thế là những nức nở, những cảm xúc của tôi cứ thế tuôn tràn cho hết người này người khác.
Tôi chợt nhận ra rằng, trong sâu thẳm trái tim của mọi người, vẫn còn rất nhiều những khoảng lặng dành cho sự yêu thương, cho những cảm xúc dâng trào… cho những tình cảm đau xót dành cho nhân loại.
Chính những tình cảm đó đã thôi thúc tôi phải làm cái gì đó để có thể vơi bớt đi nổi đau khi nghĩ về con gái Nhân Ái,
Nhân Ái con à! Con đã làm nên một điều có ý nghĩa lớn lao rồi đấy, vì trên thế gian này còn nhiều lắm những hoàn cảnh như con đang cần bàn tay chăm sóc và tình yêu thương của mọi người. Con đã thức tỉnh mẹ, thức tỉnh mọi người.
Khi mẹ đang viết bài viết này, thì lại có thêm một bé gái khác tầm tuổi như con đang bị chính những người thân yêu nhất của mình hành hạ nhẫn tâm. Em Như Ý đang cần một tiếng nói của tập thể đứng ra bảo vệ , cần sự che chở để không bị rơi vào tay của bầy lang sói.
Các mẹ, các Ba của Nhân Ái ơi, đừng buồn nữa. Hãy “biến cảm xúc đau thương thành hành động”, để cho sự ra đi của con càng thêm có ý nghĩa, để cho các bạn cùng cảnh ngộ như con vơi bớt đi những nỗi đau về thể xác lẫn tâm hồn.
Đỗ Đình Đông