Trách nhiệm bồi thường của "Cô giáo Hương" từ hành vi lừa bán Loramen
(Dân trí) - Theo luật sư, trên cơ sở tổng doanh thu bán hàng, cơ quan chức năng sẽ bóc tách, làm rõ chính xác số tiền thu lợi bất chính để xác định nghĩa vụ khắc phục hậu quả của Hương và những người liên quan.
Liên quan tới hành vi Lừa dối khách hàng của Nguyễn Thị Hương (tức "Cô giáo Hương") cùng chồng là Vũ Hải Long trong việc quảng cáo sản phẩm thuốc tăng cường sinh lý nam Loramen, kết quả xác minh của cơ quan có thẩm quyền cho thấy đây chỉ là sản phẩm có tác dụng khử mùi, ngăn ngừa nấm ngứa, vi khuẩn, không có công dụng điều trị bệnh hoặc cải thiện sinh lý như quảng cáo.
Dù biết điều này nhưng vợ chồng Hương vẫn xây dựng kịch bản, sản xuất và đăng tải nhiều video trên mạng xã hội nhằm thổi phồng công dụng của sản phẩm, thu hút khách hàng để bán sản phẩm, tạo doanh thu từ tháng 11/2024 đến tháng 4/2026 lên tới hơn 11,6 tỷ đồng.
Từ mức doanh thu khổng lồ nêu trên, nhiều người đặt câu hỏi về việc vợ chồng Hương cùng những đối tượng liên quan phải chịu trách nhiệm bồi thường ra sao cho những người đã mua hàng.

Hương và Phú quảng cáo sản phẩm Loramen (Ảnh cắt từ clip).
Luật sư Dương Đức Thắng (Giám đốc Công ty Luật Đức Trí Tín, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) nhận định đối với những vụ án có số lượng bị hại lớn, diễn ra trong thời gian dài như trên, cơ quan điều tra sẽ phát thông báo tìm kiếm những cá nhân đã mua sản phẩm để rà soát, xác định đầy đủ số lượng bị hại và phạm vi thiệt hại của vụ án.
Những người đã mua sản phẩm Loramen có quyền đến cơ quan công an trình báo, đồng thời cung cấp các tài liệu, chứng cứ liên quan để chứng minh giao dịch mua bán được thực hiện trên cơ sở những thông tin quảng cáo gian dối của Hương, cũng như chứng minh mức độ thiệt hại mà mình phải gánh chịu, bao gồm cả thiệt hại về tài sản và sức khỏe (nếu có). Trên cơ sở các tài liệu này, cơ quan điều tra sẽ đánh giá, xác minh và xem xét việc xác định họ là bị hại trong vụ án.
Từ danh sách và phạm vi bị hại được xác định trong quá trình điều tra, các cơ quan tiến hành tố tụng sẽ có cơ sở làm rõ tổng số tiền các bị can đã thu lợi bất chính từ hành vi phạm tội, đồng thời xác định trách nhiệm bồi thường đối với từng cá nhân bị thiệt hại.
"Thực tế, đối với những vụ án có số lượng bị hại lớn, số người chủ động đến trình báo thường không phản ánh đầy đủ số người thực tế bị thiệt hại. Điều này có thể dẫn tới sự chênh lệch giữa tổng thiệt hại được xác định trong quá trình điều tra và tổng thiệt hại được thống kê trên cơ sở số bị hại đã trình báo.
Tuy nhiên, việc một số bị hại không trình báo hoặc chưa kịp trình báo không đồng nghĩa với việc làm giảm nghĩa vụ khắc phục hậu quả của các bị can. Về nguyên tắc, các bị can vẫn phải có trách nhiệm hoàn trả, khắc phục khoản tiền thu lợi bất chính từ hành vi lừa dối khách hàng và thực hiện nghĩa vụ bồi thường đối với những thiệt hại thực tế được xác định theo quy định pháp luật.
Trường hợp sau khi giải quyết quyền lợi của những bị hại được xác định mà vẫn còn khoản tiền được xác định là do phạm tội mà có, khoản tiền này có thể bị áp dụng biện pháp tịch thu, sung vào ngân sách Nhà nước theo quy định tại Điều 47 Bộ luật Hình sự 2015.
Đối với những người bị thiệt hại nhưng chưa kịp trình báo hoặc chưa được xác định là bị hại trong quá trình giải quyết vụ án hình sự, Tòa án có thể dành quyền khởi kiện cho họ trong một vụ án dân sự khác. Khi đó, những người này có quyền khởi kiện tại Tòa án có thẩm quyền để yêu cầu giải quyết và buộc những người có trách nhiệm phải bồi thường thiệt hại theo quy định pháp luật”, luật sư phân tích.
Trên cơ sở lợi nhuận thu về, cơ quan chức năng sẽ bóc tách, làm rõ chính xác số tiền thu lợi bất chính từ hành vi phạm tội của các bị can để xác định chính xác nghĩa vụ khắc phục hậu quả theo quy định pháp luật.







