Tiếc nuối cho sự lãng quên nói lời “cảm ơn", "xin lỗi”

(Dân trí) - Đây là lần thứ hai liên tiếp chỉ trong một thời gian ngắn trên mục Blog của Dân trí đề cập đến văn hóa giao tiếp, nói về sự gần như mất tích của những lời cảm ơn và xin lỗi...

Ngay từ khi còn là đứa trẻ lên ba mới bi bô tập nói, chắc hẳn ai trong chúng ta cũng được cha mẹ, ông bà... dạy nói lời “cảm ơn” khi nhận sự giúp đỡ, ngỏ lời “xin lỗi” khi làm ai đó phiền lòng. Bài học từ bé là thế, nhưng khi lớn lên xem ra trong xã hội hiện nay của chúng ta, những từ rất có ý nghĩa đó đã bị rất nhiều người lãng quên.  

 

Từ kinh nghiệm bản thân, tôi thấy ngay tại thủ đô Hà Nội, mà câu “cảm ơn", lời "xin lỗi” tôi được nghe nhiều và thường xuyên hơn lại là ở một quán ăn nước ngoài. Ở đó, những người phục vụ đều còn rất trẻ nhưng đều thể hiện cách giao tiếp ứng xử rất văn minh. Chỉ cần mở cách cửa đón khách thôi, bạn sẽ nhận được từ họ câu “xin chào”, cũng như lời “xin lỗi” trước khi hỏi khách bất cứ một thông tin gì. Rồi khi đưa đồ ăn ra, nhân viên tiếp tục nói từ “xin lỗi” trước khi để đồ ăn xuống bàn…

 
Tiếc nuối cho sự lãng quên nói lời “cảm ơn", "xin lỗi” - 1

Đừng biến những cụm từ dễ thương này thành hàng xa xỉ (nguồn ảnh: internet)

 

Tôi tin, trước cung cách giao tiếp văn minh, lối ứng xử lịch sự với những lời "cảm ơn", "xin lỗi" nhẹ nhàng, ai trong chúng ta chẳng thích. Vậy sao bản thân ta lại không làm được như vậy? vì e dè ư, vì ngại nói ư, hay vì cho rằng không cần thiết thể hiện mình  kiểu Tây như vậy?...
  
Cách đây không lâu, câu chuyện của tác giả Brian người Mỹ với tựa đề "Bội thực”… cảm ơn! có lẽ cũng đã đánh thức được phần nào ý thức giao tiếp “ngủ quên” trong chúng ta. Và giờ bài viết Đâu rồi “xin lỗi – cám ơn”! của Thu Hằng tiếp tục nhận được sự ủng hộ từ nhiều độc giả.

 

Hoàng Khơi - Nữ - 30 tuổi - Từ Yên Bái nêu một kinh nghiệm thực tế từ Hàn Quốc:

 

“Tôi đang sống và lao động tại Hàn Quốc. Ở đây nếu bạn không dùng những từ mà ở VN ta gọi là "xa xỉ" đó là bạn đang vô duyên đấy. Tôi còn nhớ có lần ở ga tàu điện ngầm vì vội vàng chạy cho kịp tàu nên tôi đã đụng phải một cô gái, theo thói quen tôi dừng lại nói lời “xin lỗi”. Nhưng điều mà tôi không ngờ là cô gái đó cũng cười và nói với tôi “tôi cũng xin lỗi bạn”, mà rõ ràng là lỗi tại tôi.

 

“Cũng từ lần đó tôi năng nói nhiều hơn ví dụ: Khi bạn lên xe buýt câu đầu tiên là phải nói "xin chào" rồi quẹt thẻ và khi xuống xe cũng nói "cám ơn" hoặc "tạm biệt". Bạn đừng quan tâm người khác có nói với mình hay không, vì tôi tin họ không nói với bạn lúc đó nhưng họ sẽ nói với những người khác. Tôi nhớ có câu nói: "đổi mới bắt đầu từ tôi", bạn và tôi cùng bắt đầu nhé!”

 

Ngược lại, từng rơi vào tình huống trớ trêu giúp người mà không nhận được lời cảm ơn, Anna - Nam - 22 tuổi - Từ Hưng Yên bức xúc:

 

“Mình đã từng cảm thấy rất bức xúc khi giúp người khác mà không nhận được từ cám ơn cho lịch sự. Nhà mình ở trong khu nhà biệt lập chỉ mấy chục căn hộ trong đó, tối đóng cổng riêng.Hôm đó tình cờ nhìn ra thấy người trong khu đó đang đi về không có khóa cổng mình chạy ra mở cho, người đó chỉ biết lao ôtô vào trong mà không biết nói 1 từ cảm ơn. Đặt cương vị các bạn các bạn thấy thế nào? Đấy là một trung tuổi, có tiền có học thức. Người lớn mà cư xử thế sao làm gương cho con cái? Mình nghĩ chúng ta nên học lại cách đối xử sao cho văn minh, văn hóa hơn. Chứ không thể đất nước thì phát triển mà con người lại 'phát triển' kiểu thụt lùi nhân cách, ứng xử không lịch sự như thế...”
 
Tiếc nuối cho sự lãng quên nói lời “cảm ơn", "xin lỗi” - 2

(nguồn ảnh: internet)

 

Có chung quan điểm với tác giả và nhiều bạn đọc khác, Nguyễn Gia Hoàn - Nam - 25 tuổi - Từ Thanh Hóa cho rằng nếu mỗi người đều thường xuyên sử dụng hai từ “cảm ơn – xin lỗi”, sẽ khơi gợi lại được thói quen tốt vốn đã có từ lâu trong xã hội VN.

 

“Tôi đang làm bên du lịch, sự khác biệt lớn nhất của khách du lịch Việt Nam với khách nước ngoài là người mình thường "tiết kiệm" các từ: xin lỗi - cảm ơn. Rất may là tôi được tiếp xúc với du khách nước ngoài nhiều nên tôi thường xuyên dùng xin lỗi - cảm ơn, khi về nhà tôi cũng dùng nó thường xuyên. Tuy ban đầu mấy đứa em cùng quê tròn mắt nhìn tôi, nhưng bây giờ thì các em còn dùng nhiều hơn tôi nữa.

 

Mong rằng mọi người hãy dùng các từ này nhiều hơn. Tôi thấy nó có rất nhiều tác dụng, nhiều người khi giao tiếp với tôi, khi nghe tôi dùng các từ này họ thường đồng ý với quan điểm của tôi đưa ra và thậm chí có lần tôi còn được khen là lịch sự khi sử dụng mấy từ "có cánh" đó. Theo tôi, chúng ta nên sử dụng một cách kiên trì các từ này để những người “tiết kiệm” nó phải xem xét lại mình”, độc giả này nói thêm.

 

Dù không đồng tình với tác giả khi cho rằng viết như thế là “vơ đũa cả nắm”, nhưng Vietduc - Nam - 23 tuổi - Từ Hà Nội cũng nhất trí cho rằng “xin lỗi, cảm ơn” là những từ rất lịch sự:

 

“Xin lỗi! hình như bài viết có phần phiến diện. Hãy nhìn vào thực tế nào. Tôi mới là SV ở Hà Nội được 1 năm thôi, nhưng xin lỗi và cám ơn tôi vẫn thường gặp. Có nhiều người lịch sự lắm bạn ạ. Mình chắc rằng những ai quan tâm và comment ở đây đều lịch sự và cám ơn - xin lỗi không phải cái gì xa xỉ. Nên "xin đừng nã đại bác vào mặt hồ đang yên ả”.

 

Trong khi đó, nick Meocon01 - Nữ - 24 tuổi - Từ Tp.Hồ Chí Minh nêu thực trạng:

 

“Xã hội ngày càng phát triển kèm theo văn hoá con người cũng phát triển. Tuy nhiên có trường hợp phát triển theo chiều hướng tốt, có trường hợp theo chiều hướng xấu. Theo tôi, văn hoá ứng xử ngày nay của giới trẻ có lẽ đang theo chiều hướng xấu nhiều hơn”.

 

Tương tự, Vũ Trọng Quỳnh - Nữ - 21 tuổi - Từ Nam Định nêu rõ: cần tăng cường tuyên truyền và giáo dục về các ứng xử cho tất cả mọi tầng lớp người dân:

 

“Tôi cũng rất đồng tình với bài viết trên và nghĩ rằng mỗi gia đình, cơ quan, trường học cần chú trọng hơn trong việc dạy con, dạy học trò, giáo dục cán bộ nhân viên về cách ứng xử tưởng như quá đỗi đơn giản này!

 

Nhưng bên cạnh đó cũng có một số ý kiến phản biện khi cho rằng nói “xin lỗi và cảm ơn” như vậy là không thật lòng, là sáo rỗng…(?!)

 

Ngoc Hau - Nam - 23 tuổi - Từ Tp.Hồ Chí Minh viết:

 

“Tôi hoàn toàn không ủng hộ bài viết này ! Hai từ "Xin lỗi - Cảm ơn" không nên nói tùy tiện vì như vậy sẽ làm giảm đi giá trị của nó. Theo như bài viết ở trên, hai từ này giống như là từ cửa miệng, mà từ cửa miệng thường thì không thật lòng. Tôi không có lỗi thì làm sao xin lỗi? Tôi thấy rất nhiều người bị ảnh hưởng bởi văn hóa "cảm ơn - xin lỗi".

 

Hai từ “cảm ơn – xin lỗi” không có tội và cũng không hề sáo rỗng, chúng không chỉ là thông điệp thể hiện lòng biết ơn, sự hối lỗi mà còn nói lên phong cách ứng xử của một con người.

 

Chúng tôi cho rằng phong cách ứng xử phần nào cũng do thói quen tạo thành. Nếu bạn biết nói lời xin lỗi khi làm sai một điều gì đó, bạn sẽ cảm thấy nhẹ lòng rất nhiều. Ngược lại, bạn cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc khi mang đến niềm hạnh phúc cho một ai đó giúp đỡ mình bằng lời “cảm ơn” nhẹ nhàng mà chân thành.  
 
Hãy làm thử và bạn để tự mình cảm nhận các bạn nhé! Cuộc sống với những lời "cảm ơn - xin lỗi" luôn làm ấm lòng người, luôn khiến mọi khoảng cách được xích gần lại, niềm vui nhân đôi - nỗi buồn sẻ nửa!

 

Nguyệt Nữ