Bạn đọc viết:
Thơ: Cô giáo vùng cao
Bài thơ là tình cảm của tác giả Phùng Văn Mùi gửi đến các cô giáo miền xuôi đang cắm bản tại vùng cao nhân ngày 20-10. Bài thơ để thể hiện được sự yêu nghề, khó khăn, khắc nghiệt của nơi rừng núi đối với những cô giáo chân yếu, tay mềm.
Cơn sốt rừng nhuộm tím môi em
Thời con gái cứ trôi dần theo năm tháng
Từ miền xuôi thương đàn em nhỏ
Em lên đây với vùng cao
Cái măng rừng câu hát năm nao!
Giờ quen thuộc trong bữa cơm bản nhỏ
Chiều chậm buông Trâu về gõ mõ
Giúp cô trò làm điểm tính thời gian
Vượt suối, băng rừng, em đâu sợ gian nan
Lớp vắng trò, làm em sợ nhất
Hè về xuôi nhớ đàn em miền ngược
Nhận thiệp hồng cũng ước được ngày vui
Trống tan trường mấy cô giáo lẻ loi
Thư gửi mẹ cả tháng rồi chưa trở lại
Tờ báo cũ chuyền tay nhau đọc mãi
Mấy băng đài thuộc hết cả lời - thơ
Cơn mưa rừng ập đến bất ngờ
Củi lửa ướt, hát thay cơm bữa ấy
Nhà thiếu điện cánh tay gầy chụm lại
Ngọn đèn dầu leo lét cả mùa đông
Cơn sốt đêm, sáng dậy bàn tay run
Tay viết bảng nét mờ, nét ải
Màu sốt rừng át sắc hồng con gái
Thương em nhiều ơi cô giáo vùng cao.
***
Ai đã từng lên công tác vùng cao
Về dưới đó nhớ thưa dùm Sở, Bộ
Thêm bớt được những gì có thể
Để sắc hồng ở lại với… vùng cao
Phùng Văn Mùi