Tai họa khó lường!
Mới sáng ra cả khu phố đã ồn ào hẳn lên bởi tiếng kêu cứu, tiếng khóc lóc phát ra từ phía nhà anh Yên. Mọi người chạy bổ về phía nhà anh. Tất cả đều bàng hoàng kinh ngạc.
Trước mắt mọi người là cảnh anh Yên đang treo lơ lửng dưới chiếc quạt trần. Mọi người hối hả cắt dây, đỡ anh Yên xuống, nhanh chóng đưa anh đi bệnh viện cấp cứu.
Cũng may do được phát hiện và cấp cứu kịp thời nên anh Yên mới thoát khỏi bàn tay của tử thần. Nhưng vì sức khỏe quá suy kiệt, anh phải nằm lại viện để điều trị... Nhìn anh Yên nằm bất động, hai mắt nhắm nghiền, chị Toán thấy hối hận vô cùng. Hơn ai hết và chỉ có chị mới biết được cái nguyên nhân sâu xa đã đẩy anh Yên tới con đường quyên sinh. Mắt chị Toán nhòa đi. Tất cả những kỷ niệm buồn vui của gia đình chị bỗng chốc lại hiện về như một cuốn phim quay chậm...
Có thể nói chuyện bắt đầu từ ngày chị Toán về nghỉ chế độ để làm kinh tế. Nhìn thiên hạ lao vào làm giàu, chạy chợ, rồi phất lên nhanh chóng, chị không cầm lòng được. Chị cũng lao vào chạy chợ. Có tiền một chút cuộc sống cũng được cải thiện rõ rệt. Ngày chị Toán xây nhà ai cũng tấm tắc, xuýt xoa về tài tháo vát của chị. Không nói ra nhưng chị Toán mãn nguyện lắm!
Bài viết tranh luận của bạn về vấn đề này xin gửi đến Diễn đàn Dân trí qua địa chỉ e-mail: thaolam@dantri.com.vn. |
Từ ngày nghỉ việc ở cơ quan về nhà bắt tay vào chạy chợ, buôn bán, chẳng bao giờ chị hỏi tới đồng lương ít ỏi của anh Yên. Chị còn nghĩ: Nếu như anh Yên cũng chịu về nghỉ chế độ sớm để phụ giúp việc kinh doanh của chị thì chả mấy mà giầu... Nghĩ là làm. Tối ấy, sau khi vợ chồng con cái cơm nước xong,chị Toán đã mạnh dạn đề nghị với chồng: “Anh Yên này, anh bỏ quách việc ở cơ quan để về phụ giúp em nhé?”
Nghe thấy thế, anh Yên giãy nảy lên. Anh kiên quyết nói không. Chả là anh Yên làm thợ hàn điện cho một đơn vị sản xuất nhà nước cũng ngót ngét gần hai chục năm rồi. Do đó, muốn gì thì gì cũng phải giữ lấy chỗ làm việc trong nhà nước để sau này còn có đồng lương hưu. Thấy anh Yên kiên quyết phản đối ý kiến của mình, chị Toán sẵng giọng: “Giữa cái thời buổi nhà nào cũng đi buôn như thế này mà anh cứ bảo thủ như vậy thì bao giờ mới khá lên được.”
Anh Yên ngồi im nghe mà không trả lời. Thấy chồng có vẻ xuôi xuôi, chị Toán tiếp tục khuyên: “Anh cứ về phụ giúp em, em sẽ trả tiền lương cho anh, thậm chí còn gấp đôi, gấp ba cái tiền lương không đủ ăn sáng của anh ấy chứ.”
Anh Yên thấy mặt nóng bừng. Giọng anh gay gắt: “Tôi không muốn mất đi những kỷ niệm về một thời gắn bó với nhà máy để chạy theo cái lợi trước mắt.”
Nghe thấy vậy, chị Toán nén cơn bực mình, vẫn kiên trì phân tích thiệt hơn.
Trước những lời ngon ngọt, rồi cả những tiếng chì tiếng bấc của vợ, anh Yên đã đồng ý về nghỉ chế độ một cục ở cái tuổi 47. Thời gian sau đấy, gia đình anh đã trải qua những tháng ngày thật đầm ấm, vui vẻ. Có lúc anh nghĩ lại: “Ừ, vợ mình nói cũng phải, "phi thương bất phú". Nếu mình không mạnh dạn thì cuộc sống cũng không khá lên được như hôm nay...”
Và nếu cuộc sống cứ "xuôi chèo mát mái" như vậy thì chắc cũng chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng thời buổi bây giờ có khác xưa. Cùng với sự khởi sắc về kinh tế, nhiều tệ nạn xã hội cũng phát sinh theo, trong đó có tệ nạn "Số đề". Nó đã lên lỏi vào mọi ngõ ngách phố phường và đến gõ cử từng nhà. Mới đầu chỉ là vài nghìn bạc, sau đó hàng trăm nghìn, rồi tiền triệu... Cứ thế nó bòn rút hầu bao của từng gia đình, từng cá nhân...
Từ ngày về nghỉ ở nhà, công việc phụ giúp vợ hàng ngày của anh Yên cũng không vất vả gì cho lắm. Anh chỉ việc phóng xe máy đi báo lấy hàng và áp tải hàng về cho vợ bán. Nhoáng nhoàng một lúc buổi sáng, rồi anh chỉ việc ngồi chơi xơi nước, xem ti vi, đọc báo... Nhưng thói đời là vậy, cứ cái gì mà lặp đi lặp lại nhiều lần thì cũng thành nhàm chán. Một hôm anh Yên ra mấy quán nước đầu phố. Thấy anh, bà chủ quán đon đả: “Anh Yên ơi! Vào đây ngồi chơi uống nước đã! Gớm! Anh chăm quá, suốt ngày chỉ thấy ở nhà phụ giúp bà xã thôi, em chẳng thấy anh đi chơi bao giờ!”
Được lời như cởi tấm lòng, anh Yên bước vào quán. Trong quán đã có mấy người đàn ông cũng ở cùng phố với anh. Họ đang nói chuyện rất rôm rả. Họ bàn tán sôi nổi về kết quả xổ số ngày hôm qua.
Tiếng một người khách: “Hôm qua đã về con 34 rồi, hôm nay chắc về con 43 thôi. Nếu không sẽ về con 35; chẵn tiến, lẻ lùi mà.”
“Các bác ghi con nào, em cũng phục vụ tuốt” - bà chủ quán nước nói chêm vào - “Một mà thành bẩy mươi, nếu trời cho chả mấy mà giàu”. Nói rồi bà cười giòn tươi với con mắt đưa đẩy mời chào.
Anh Yên nãy giờ ngồi uống nước và nghe chuyện rồi tự nghĩ: “Xã hội giờ phát triển quá. Mình suốt ngày ru rú ở nhà có biết gì đâu”. Anh thầm trách mình: “Đúng là lạc hậu!”
Thời gian qua anh ở nhà phụ giúp cửa hàng cho vợ, nên vợ bảo đi đâu là đi đấy chứ có tạt ngang, tạt ngửa bao giờ đâu mà biết. Thoát khỏi dòng suy nghĩ, anh Yên mạnh dạn hỏi hỏi chen vào chuyện của mấy ông hàng xóm đang bàn tán.
- Loại xổ số ấy chơi kiểu gì đấy các bác?
- Đấy là đánh đề đấy ông Yên ạ!
Anh Yên tò mò hỏi tiếp:
- Đánh như thế nào?
- Đơn giản lắm, đánh một nghìn đồng hai con số cuối của giải đặc biệt, trúng thưởng được bẩy mươi nghìn. Ông cứ đánh thử xem, ngon ăn như chơi.Nếu mất cũng chẳng đáng bao nhiêu.
Anh Yên tặc lưỡi “ừ thì thử xem sao. Đánh thử cho vui ấy mà.”
Tối ấy, khi ngồi chờ kết qủa xổ số trước ti vi nhà mình, anh cũng cảm thấy hồi hộp. Một cảm giác chờ đợi đang xâm lấn trong anh một cách háo hức. Không ngờ kết quả ngày hôm đó lại đúng con số mà anh ghi hồi chiều với bà chủ quán nước. Như được tiếp thêm sức mạnh, ngày hôm sau, anh lại ra ghi tiếp.
Lần này, anh Yên ghi tăng lên hai cặp số. Và lạ thay, may mắn lại mỉm cười với anh. Anh Yên nghĩ, quả thật là cũng không khó trúng lắm. Nếu mất chỉ mất có vài nghìn bạc cũng chẳng đáng là bao.
Thua rồi lại trúng, trúng rồi lại thua. Anh Yên đã trở thành "con đề" quen thuộc của bà chủ quán nước ở đầu phố từ lúc nào không hay. Số tiền mà anh dành dụm được đã dần dần ném hết vào đề đóm. Anh Yên ngấm ngầm: Phải đánh lớn mới mong nhanh gỡ lại số tiền đã mất. Nhưng toan tính của anh đã không thành. Càng đánh anh càng thua. Thấy anh Yên vẫn chăm chỉ làm việc, chị Toán không mảy may nghi ngờ điều gì. Giờ anh đã chuyển sang xin tiền vợ. Vợ anh cằn nhằn một chút rồi cũng cho.
...Và cái gì cũng có thời của nó. Hồi này hàng họ bán cũng không còn đắt hàng như trước nữa, đã bắt đầu có dấu hiệu thua lỗ. Chị Toán đã phải khất nợ tiền hàng. Anh Yên thì càng thua, càng ham gỡ gạc. Hàng ngày, anh làm cho nhanh xong việc để lao vào tính tính, toán toán đề đóm.
Cho đến một hôm, chủ hàng đến đòi tiền hàng gắt gao và tuyên bố sẽ không giao hàng cho nữa thì anh Yên mới giật mình hỏi chị Toán: “Em này, số tiền tích góp được bấy lâu nay đâu, sao không lấy trả cho người ta để họ phải làm ầm ĩ lên thế?”
Chị Toán quanh co giấu giếm. Nhưng rồi vào một buổi sáng, một người đàn bà to béo, vẻ mặt hùng hổ cùng với mấy thanh niên mặt mày băm trợn bước vào nhà anh đòi nợ thì anh mới vỡ lẽ ra. Bấy lâu nay, không chỉ riêng anh, mà cả vợ anh cũng chơi số đề. Chị ngồi ở nhà bán hàng thì ghi đề với ai được? Thì ra chị ghi đề với bọn "ghi đề lưu động". Anh Yên thấy đau xót vô cùng.
Số tiền mà hai vợ chồng anh nợ chủ đề đã lên đến gần 300 triệu đồng. Món nợ khổng lồ ấy ngày càng đè nặng lên gia đình anh.
Khi mà làm ăn được thì vợ anh khác. Nay chị Toán đã thay đổi. Cái gì phải đến đã đến. Những trận cãi vã đã bắt đầu nổ ra trong gia đình anh. Chị Toán nhiếc móc anh Yên là kẻ chỉ biết ăn bám vợ. Tính anh vốn hiền lành nghe vợ nên anh chỉ ngồi im chịu trận. Chịu đựng và nhịn vợ, anh Yên nghĩ rằng để xẩy ra cảnh nợ nần của gia đình ngày hôm nay cũng một phần là do lỗi của anh. Anh lại tự trách mình đã không làm chủ được bản thân, lao vào đề đóm, phó mặc việc lo kinh tế gia đình cho vợ.
Nhiều đêm anh Yên thức trắng suy nghĩ. Sức khoẻ anh suy sụp trông thấy. Những sợi tóc bạc bắt đầu xuất hiện. Càng nghĩ càng không tìm ra được cách gì để cứu vãn tình cảnh của gia đình. Ngôi nhà với bao kỷ niệm buồn vui của gia đình đang đứng trước nguy cơ phải bán đi để trả nợ.
Có những ngày anh ở lỳ trong phòng, không ăn uống gì, sức khỏe càng yếu. Người anh xanh xao vì hay nhịn ăn, vì lo nghĩ... Quá bức bí, anh Yên đã nghĩ quẩn: Mình phải chết đi may ra người ta mới thư thả cho số tiền nợ, rồi nhà không phải bán đi, các con còn có nơi để chui ra, chui vào...
Buổi sáng hôm ấy, cũng như mọi buổi sáng, nhưng anh dạy sớm hơn. Thấy thái độ của anh Yên hơi khang khác, nhưng vì vẫn đang giận anh nên chị Toán cũng không hỏi gì anh. Anh nói là đi tập thể dục cho khỏe người. Nhưng có ai biết đâu rằng, anh đang chuẩn bị làm cái việc mà ngay cả nói đến người ta cũng cố tình nói tránh đi. Anh chuẩn bị cho hành động mù quáng của mình...
Anh đi dạo qua các khu phố quen thuộc đã gắn bó với anh suốt cả tuổi thơ. Anh nhớ lại những tháng ngày đẹp nhất. Đầu anh mông lung, ngày xưa cuộc sống còn thiếu thốn, vợ chồng chắt chiu, tằn tiện nhưng sao mà vui và hạnh phúc thế. Vợ chồng không bao giờ cãi chửi nhau một câu nào... Vừa nghĩ mà nước mắt anh ướt nhòa.
…Giờ đây, anh đang nằm kia để nhận những giọt huyết thanh truyền vào huyết mạch. Anh vừa từ cõi chết trở về trong gang tấc...
Tiếng lao xao của mấy bà hàng xóm vào thăm làm chị Toán bừng tỉnh, thoát khỏi giấc mơ giữa ban ngày. Chị rùng mình...
Chuông đồng hồ đã điểm 9 giờ sáng. Ngoài kia, mặt trời đã lên cao. Những tia nắng chiếu rọi qua ô cửa sổ bệnh viện vàng nhạt. Một ngày mới lại bắt đầu có đem lại cho gia đình chị một tia hy vọng nào không ?
LTS Dân trí - Cảnh ngộ được viết trong bài nói trên diễn ra khá phổ biến trong thời buổi hiện nay. Những tấm gương tầy liếp về cảnh gia đình ly tán, vợ chồng bỏ nhau, con cái trở nên hư hỏng chỉ vì sa vào cạm bẫy đề đóm. Không ít người còn lâm vào cảnh tù tội hoặc tìm đến cách “tự giải thoát” bằng hành động tuyệt vọng như nhân vật trong câu chuyện trên đây.
Đấy là lời cảnh báo cho những ai còn nhẹ dạ cả tin nghe theo những lời dụ dỗ ngon ngọt mà chạy theo những “trò chơi đen đỏ” để tự chuốc họa vào thân.
Để giữ gìn an ninh trật tự xã hội, bảo vệ đời sống yên lành cho mọi người dân, các cơ quan hữu trách, nhất là chính quyền ở cơ sở cần quan tâm nhiều hơn đến việc triệt phá các ổ đánh bạc cũng như đánh đề còn tồn tại nhiều ở các đô thị cũng như thôn quê.











