Nụ cười Việt Nam

Đã hơn hai lần tôi nghe các khách ngoại quốc nói với mình: “Người Việt Nam thông minh và đẹp lắm, nhất là khi cười”. Thế nhưng không phải lúc nào du khách cũng bắt gặp “nụ cười Việt Nam”.

Sang Thái Lan, bất cứ lúc nào tôi cũng gặp nụ cười trên môi những người gặp mình. Đi mua sắm, nghe theo lời dặn của các bạn Thái, người bán nói giá 2.000 baht tôi chỉ trả giá 400-500 baht rồi bỏ đi vậy mà không thấy ai cáu giận, chỉ "Hê hê..., hổng có giá đó đâu, gặp lại nhé, may mắn nhé".

 

Mấy tiệm kim hoàn còn lịch sự tới mức tôi thử đủ thứ nhẫn, đòi xem hột xoàn, sapphire, ruby... không trả giá tiếng nào, chỉ kết thúc bằng câu: "Không có thứ nào tôi thích hết" mà họ vẫn nhã nhặn tươi cười, đưa danh thiếp, tiễn chân tận cửa: "Có gì cứ gọi cho chúng tôi nhé, thích thứ gì chúng tôi sẽ ráng phục vụ thứ đó".

 

Ở TPHCM, không biết tôi có giống ngoại quốc không mà từ anh xe ôm, bác xích lô tới mấy bà bán hàng cứ chào tôi bằng tiếng Anh "Hello", "Good morning", "Welcome". Có lần tôi giả làm ngoại quốc để thử tiếng tây tiếng u của mình ra sao. Ghé vô một hàng lưu niệm trong chợ, chị bán hàng cười toe toét: "Hi, hi, How are you…", rồi đưa đủ thứ cho tôi lựa. Không có thứ mà tôi cần, giá lại quá mắc nhưng tôi cũng trả đại một món "120.000VND, Ok?". Chị này lắc đầu, kiên quyết "20 USD".

 

Tôi đi chưa khỏi đã nghe xổ một tràng: "Thằng Hồng Kông cà chớn xem đủ thứ không mua". Tôi hỏi liền: "What is Kà trớng?". Chị ta cười hố hố: "Cà chớn là ông cố nội mày á". Tôi cũng cười hề hề vừa lặp lại vừa chỉ vào chị ấy: "Kà trớng la ung kố nụi mài áá". Mấy người bán quanh đó xúm nhau cười nắc nẻ...

 

Lần khác dự triển lãm thức ăn và khách sạn. Các đồ ăn của Việt Nam rất ngon không thua gì ngoại quốc nhưng ít ai lui tới vì các nhân viên tiếp thị cứ im ru bà rù không đon đả, cười từ xa nghênh đón khách.

 

Tự ái dân tộc dồn dập, tôi lấy đại cái dĩa rồi chọn mỗi thứ một ít, đứng cách xa gian hàng một chút, ai đi qua tôi cũng giơ dĩa "Please, please…". Lập tức mấy ông bà ngoại quốc xúm lại "Ngon quá, ngon quá", "Singapore?". Tôi trả lời liền "Vietnam". Mấy người đó ngạc nhiên lắm, họ nói: "Đồ ăn Việt Nam ngon quá vậy mà không biết"...

 

Trong kinh doanh, cách tiếp thị rất quan trọng, nhất là nụ cười dành cho khách hàng. Có thể người khách chưa hề có ý định mua hàng, chỉ xem cho vui nhưng nếu người bán luôn xởi lởi chẳng tỏ tức giận mà ngược lại ra vẻ biết ơn khách hàng đã dành thời gian xem hàng của mình thì nhiều khi không cần xài họ vẫn mua.

 

Thời đại gia nhập WTO, cần thu hút khách du lịch, doanh nhân, nguồn thu ngoại tệ... Thiết nghĩ các doanh nhân từ lớn tới người buôn nhỏ nên tận dụng ưu thế nụ cười Việt Nam để chinh phục bất kỳ ai.

 

Theo Hồng An
Sài Gòn Tiếp Thị