Người phụ nữ nhịn nhục để giữ bố cho con và sự bất lực trước điều khoản ảo

PV

(Dân trí) - Có những điều không thể giải quyết bằng tiền, ngoại tình là một trong số ấy. Phạt 10 triệu có thể khiến ai đó thoáng khựng lại nhưng không thể chặn được một trái tim đã chọn bước ra khỏi lời thề.

Ngày dự thảo tăng mức phạt đối với hành vi ngoại tình được công bố, dư luận xôn xao, nhiều người vỗ tay tán thành vì cho rằng “phải phạt thật nặng thì gia đình mới bớt tan vỡ”. Thế nhưng, sống trong đời sống, ai trải qua hoặc chứng kiến những cảnh bị phản bội mới hiểu rằng: ngoại tình không phải một chiếc gương vỡ có thể dán keo bằng một tờ biên bản xử phạt.

Ở độ tuổi ngoài ba mươi, bốn mươi, những người phụ nữ xung quanh tôi ai cũng có một câu chuyện. Có người đã ly hôn, có người đang bị phản bội, có người từng tha thứ, có người chọn ở lại vì con, có người chọn ra đi vì không chịu nổi đòn roi và sự lạnh lùng. Nhưng điểm chung của họ là: không ai thấy cuộc đời mình sáng hơn nhờ những chế tài xử phạt dành cho kẻ phản bội.

Người phụ nữ nhịn nhục để giữ bố cho con và sự bất lực trước điều khoản ảo - 1

Có những điều không thể giải quyết bằng tiền, ngoại tình là một trong số ấy (Ảnh minh hoạ: DT).

Người phụ nữ nhịn nhục để giữ bố cho con và sự bất lực trước “điều khoản ảo”

Một người bạn của tôi, 35 tuổi, có hai đứa con nhỏ. Chồng ngoại tình suốt 7 năm. Cô biết, nhưng giả như không biết, cô không phải người phụ nữ yếu đuối. Cô có bằng đại học, có công việc ổn, nhưng thu nhập không đủ cho ba mẹ con sống tằn tiện.

Nếu ly hôn, cô không có nhà, phải bế con về quê sống nương nhờ bố mẹ đã già. Cô bảo: “Nếu phạt ngoại tình 10 triệu, chị đoán người bị phạt là ai? Là em. Vì em không đủ tiền ra khỏi cuộc hôn nhân này”.

Một bạn khác, mạnh mẽ hơn. Bạn ly hôn khi biết chồng có mối quan hệ ngoài luồng nhiều năm. Bạn nghĩ: “Thôi để mình nuôi con, hai mẹ con sống với nhau chắc còn vui hơn”.

Kết quả, tòa tuyên chồng phải chu cấp 3 triệu/tháng, nhưng anh ta không thực hiện. Bạn không muốn kiện tiếp vì sợ phiền phức, sợ con bị ảnh hưởng, sợ phải đối mặt với người đàn ông đã từng đầu gối tay ấp. Thế là suốt ba năm, bạn tự nuôi cả hai đứa, từ sữa, học phí, quần áo cho tới thuốc men. Còn anh ta? Vẫn mua xe cho bồ, đưa bồ đi du lịch, vẫn đăng ảnh tình tứ trên mạng xã hội.

Tôi tự hỏi: Một người trốn chu cấp cho con mình còn không có biện pháp đủ mạnh để bắt buộc thực hiện, thì phạt 10 triệu đồng… ai sẽ ép anh ta nộp?

Vì sao tăng mức phạt ngoại tình lại không hiệu quả?

Pháp luật sinh ra để điều chỉnh hành vi xã hội, nhưng ngoại tình lại là thứ mà 90% diễn biến nằm sau cánh cửa đóng kín của đời sống riêng tư. Muốn xử lý, trước hết phải nhìn thẳng vào tính khả thi và vào nỗi cô độc của những người đang chịu tổn thương.

Người bị phản bội hầu như không đủ bằng chứng để tố cáo. Muốn phạt, phải có chứng cứ nhưng ngoại tình đâu phải lúc nào cũng phơi bày giữa ban ngày. Tin nhắn, hình chụp màn hình nhiều khi không có giá trị pháp lý.

 Một người đàn ông đã quen bạo lực về tinh thần hoặc thể chất sẽ rất dễ “lật mặt” khi bị tố cáo. Biết mình có nguy cơ mất tiền phạt, anh ta có thể trút giận ngay lập tức lên người vợ.

Nhiều phụ nữ không dám báo công an, không phải vì họ sợ pháp luật, mà vì họ sợ: bị đánh, bị đuổi khỏi nhà, bị cắt tài chính, bị tước quyền nuôi con. Nếu pháp luật mạnh tay mà không có mạng lưới bảo vệ nạn nhân, chính sách tốt đến đâu cũng có thể trở thành mồi lửa.

Phụ nữ Việt Nam bước ra khỏi cuộc hôn nhân tan vỡ thường đối diện hàng loạt thực tế khắc nghiệt: không nhà, không được chu cấp đầy đủ, thu nhập thấp, thiếu hỗ trợ pháp lý, không có dịch vụ tư vấn tâm lý, con cái chịu thiệt thòi đủ đường.

Nhiều phụ nữ không thể rời bỏ cuộc hôn nhân độc hại, không phải vì muốn giữ chồng, mà vì họ không đủ điều kiện để bảo vệ con và tự nuôi sống chính mình. Một khoản phạt - dù lớn đến đâu - cũng không thể thay thế những hỗ trợ thiết yếu này.

Một gia đình tồn tại nhờ tình yêu, sự tôn trọng và trách nhiệm. Phạt tiền chỉ khiến người ta… nhớ phải đóng phạt, nó không thể khiến ai đó thôi đam mê một người mới, thôi chạy theo cảm xúc nhất thời.

Không có ai quay lại bên vợ con chỉ vì sợ mất 10 triệu. Người ta chỉ quay về khi trái tim còn ở đó.

Người phụ nữ nhịn nhục để giữ bố cho con và sự bất lực trước điều khoản ảo - 2

Một mức phạt không thể giữ được hôn nhân, chỉ tình thương, sự tôn trọng và những chính sách nhân văn mới có thể giữ được bình yên cho những mái nhà (Ảnh minh hoạ: DT).

Hôn nhân không thể được bảo vệ bằng một tờ biên bản phạt

Nếu thật sự muốn giảm ngoại tình, muốn giảm những vết thương âm ỉ trong mỗi gia đình, muốn giữ hạnh phúc bằng những giá trị bền vững chứ không phải bằng nỗi sợ bị phạt… thì chúng ta phải chạm vào tận gốc, không phải chạm vào ví tiền. Gốc rễ ấy nằm ở trách nhiệm, sự bảo vệ và các cơ chế để người yếu thế không bị bỏ mặc.

Thứ nhất, siết chặt nghĩa vụ chu cấp nuôi con. Đây là điều mà hàng triệu phụ nữ mong chờ hơn bất kỳ mức phạt nào. Một phán quyết của tòa phải có giá trị thực thi, chứ không phải lời nhắc nhở.

Nếu bản án quy định bao nhiêu, thì phải thực hiện đúng bấy nhiêu. Nếu cố tình chây ì, cần có những biện pháp đủ sức răn đe: trừ trực tiếp vào thu nhập, đóng băng một phần tài khoản, thậm chí tạm ngừng một số quyền lợi công dân.

Phải có một cơ chế báo cáo độc lập để phụ nữ không phải tự mình đối đầu, không phải gọi điện năn nỉ, không phải đứng trước nhà chờ đợi một khoản tiền lẽ ra thuộc về con mình. Một người đàn ông trốn chu cấp còn dễ hơn trốn ngoại tình - vậy hãy sửa cái dễ trước.

Thứ hai, xây dựng hệ thống hỗ trợ phụ nữ sau ly hôn. Muốn rời bỏ một cuộc hôn nhân tan vỡ, phụ nữ cần một điểm tựa, chứ không phải một lời khuyên “cố lên”.

Những điểm tựa đó phải thật sự tồn tại: tư vấn pháp lý miễn phí, tư vấn tâm lý, hỗ trợ tìm việc, chỗ ở tạm thời, quỹ học phí cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi ly hôn. Khi có nơi để bấu víu, người phụ nữ mới dám bước ra khỏi bóng tối, dám bảo vệ tương lai của chính mình và của con.

Thứ ba, giáo dục về hôn nhân và trách nhiệm gia đình. Không phải kiểu đạo đức giáo điều, mà là những kỹ năng sống thiết thực: cách tôn trọng ranh giới của bạn đời, cách giải quyết xung đột mà không làm tổn thương nhau, cách quản lý tài chính chung, sự tự nguyện tuân thủ pháp luật hôn nhân thay vì đối phó. Một thế hệ trưởng thành với hiểu biết sẽ ít đẩy nhau vào những đổ vỡ không đáng có.

Thứ tư, mạnh tay với bạo lực gia đình bởi 80% ngoại tình đi kèm bạo lực. Và những người đàn ông đánh vợ để che giấu ngoại tình thường là nhóm nguy hiểm nhất. Phụ nữ cần được bảo vệ ngay lập tức, chứ không phải sau khi đã đổ máu: cách ly người gây bạo lực, có nhà tạm trú an toàn, có đường dây nóng hoạt động đúng nghĩa 24/7. Khi phụ nữ được bảo vệ, họ mới đủ can đảm đứng lên, lựa chọn sự bình yên cho bản thân.

Nếu muốn gia đình Việt bền vững hơn, hãy bắt đầu từ những điều căn bản nhất: công bằng cho người yếu thế, cơ chế bảo vệ cho người bị tổn thương, và sự nghiêm minh đối với kẻ gây ra đổ vỡ. Phạt tiền không giúp giữ được hôn nhân, chỉ tình thương, sự tôn trọng và những chính sách nhân văn mới có thể giữ được bình yên cho những mái nhà.

                                                        Vũ Thị Minh Huyền