Ngõ xưa - nét riêng của Hà Nội

CTV

(Dân trí) - Ngõ như ly cà phê đen, sâu lắng và cô đọng. Cái va chạm, hối hả, chen chúc trong không gian chật hẹp của ngõ làm Hà Nội đậm đặc thêm trăm lần. Ngõ khuất lấp sau những ồn ào, sôi động của phố xá.

Thủ đô được hình thành bởi những vết tích phù sa của dòng chảy sông Hồng. Mặt hồ phẳng lặng sâu thẳm như chất chứa tâm sự thầm kín của bao người.

Đến Hà Nội cứ ngỡ như lạc vào mê cung bởi những con đường chằng chịt. Những con đường ấy đan xen như ghi lại những thăng trầm của một thành phố hơn nghìn năm tuổi. Những con phố, con ngõ mang nét riêng của Hà Nội. Có những con nhỏ có tên nhưng cũng có những con ngõ chỉ đánh số. Từ những con ngõ nhỏ không gian sống của biết bao người được hình thành tạo nên những mảng đặc sắc trong bức tranh tổng thể.

Ngõ xưa - nét riêng của Hà Nội - 1

Ngõ nhỏ sâu hun hút là hình ảnh gắn liền với Hà Nội bao năm nay.

Đất chật người đông, những con ngõ đã trở thành nơi trú ngụ của bao thế hệ. Nếp sống, phong tục tập quán, cuộc sống dường như lắng lại tại những ngõ ngách này khiến nơi đây như một bảo tàng sinh động.

Thật vinh hạnh khi được người bạn làm trong đoàn nghệ thuật của thủ đô làm hướng dẫn viên: Thăng Long Kẻ Chợ ngày xưa đường phố, ngõ ngách, lối đi trong chợ cũng ngoằn ngòeo. Ở quê tôi ngõ được giăng những hàng dâm bụt, chè tàu có dây tơ hồng leo quanh, khác hẳn phố ở đây.

Nơi ngõ nhỏ, gập ghềnh. Có chừng vài chục hộ sống với nhau. Có vài điều cũ kỹ đọng lại trong ký ức của bạn tôi, nhà hàng xóm nấu canh cua rau đay và mang cho nhau bát canh nóng hổi. Chiều chiều, mẹ lại mang rổ rau bí ra ngõ, vừa nhặt rau vừa buôn chuyện với mấy cô, mấy bác. Ngày Đông, gió thổi hun hút, ai nấy vội vàng đóng cửa giữ chút hơi ấm. Ngày Hè, chiều chưa tắt nắng, bố mang ghế ra cửa nhà đọc báo, hàng xóm đi qua, hỏi nhau vài lời. Bạn tôi nói nhớ thật sự dáng của ngõ xưa vì giờ gia đình chuyển vào chung cư sinh sống.

Ngõ xưa - nét riêng của Hà Nội - 2

Ngõ cứ nối liền ngõ trên các con phố cổ của Hà Nội.

Ngõ phố, đời người. Rất nhiều người Hà Nội đã được sinh ra trong ngõ, sống chật vật xoay xở trong không gian hẹp của ngõ, chết trong ngõ rồi xương cốt cũng hóa vào một mảnh đất bé bé nằm lại trong ngõ. Ngõ như ly cà phê đen, sâu lắng và cô đọng. Cái va chạm, hối hả, chen chúc trong không gian chật hẹp của ngõ làm Hà Nội đậm đặc thêm trăm lần. Ngõ khuất lấp sau những ồn ào, sôi động của phố xá. Đó là nơi có một đời sống thực, có những câu chuyện thực.

Đi vào các con ngõ, tôi cảm giác như đang trải qua một cuộc thám hiểm, phiêu lưu kỳ thú, như lạc vào mê cung vô tận. Tôi vẫn nhớ, ngõ xưa tôi từng ở rất hẹp. Lần đầu tiên đi qua, tôi cảm thấy khó chịu với sự chật chội, gò bó. Vậy mà, dần dần rồi quen và mê, từ lúc nào không hay. Thật thú vị khi đi xe ngang qua còi xe khua lên âm thanh rộn ràng vui tai, báo hiệu cho người ngược chiều phía bên kia. Người này muốn qua, người kia ắt phải dừng lại nhường lối, tránh va chạm. Phải chăng ngõ nhỏ khiến cho con người biết nhường nhịn, lịch sự với nhau hơn - một thứ văn hóa ngõ ngách? Tôi càng hiểu vì sao người Hà Nội yêu các con ngõ như vậy!

Ngõ xưa - nét riêng của Hà Nội - 3

Ngõ như ly cà phê đen, sâu lắng và cô đọng. Cái va chạm, hối hả, chen chúc trong không gian chật hẹp của ngõ làm Hà Nội đậm đặc thêm trăm lần.

Khám phá những con ngõ sẽ thấy những mái ngói rêu phong, ô cửa sổ nhỏ nhắn mở ra cái nhìn thân thiện, bờ tường loang lổ ánh lên trong nắng. Đưa tay chạm vào như thể chạm được vào dấu tích xưa cũ và nghe cả tiếng thì thầm trò chuyện về một Hà Nội xưa trong ngõ. Ngõ có sự đan xen giữa đồng quê và thị thành khi ngước nhìn lên thấy giàn hoa giấy tím mộng mơ, những cây cổ thụ che bóng mát.

Trong ngõ còn có những nơi như lưu giữ dấu tích xưa của lịch sử. Phố nhưng bình yên như một xóm nhỏ của làng quê không xô bồ. Một góc nhỏ là nơi mưu sinh, bên hàng hiên ông thong dong đọc báo, những gánh hàng quán nước, nhâm nhi li cà phê nhìn người qua lại phố… ngõ xưa chẳng thay đổi theo thời gian. Ngõ như những nốt lặng trong bản hòa ca của phố, một phần không thể thiếu của đất thủ đô.

Có bao nhiêu thứ quà hàng rong đi khắp các nẻo phố phường, vượt qua mưa gió bốn mùa chia sẻ bao nhiêu nỗi niềm dằn vặt tâm tư như những vị của cuộc sống. Bên cạnh Hà Nội phồn hoa luôn hiện hữu một Hà Nội thâm trầm cổ kính với những nét văn hóa bình dị mà rất đỗi thân thương. Những con ngõ nhỏ, những món quà dung dị, hay những tà áo tha thướt của thiếu nữ Hà Thành, những tiếng rao đêm…luôn chứa đựng những tâm hồn tinh tế.

Tôi tìm tới những con ngõ nhỏ giản dị mà bình yên để cho mình. Dù ở ngoài kia xã hội có thể đã thay đổi, con người cũng đã đổi thay thì sau bao năm, những con ngõ nhỏ nơi đây vẫn vậy, vẫn là sự mộc mạc như nó vốn có, vẫn là hơi thở của "một Hà Nội nhỏ bên trong một Hà Nội to". Ngõ nhỏ Hà Nội có chật hẹp, nhỏ bé và đôi khi gây khó khăn trong sinh hoạt nhưng luôn mang đậm những nét đặc trưng mà chỉ riêng mảnh đất Kinh Kỳ này mới thể hiện một cách sâu sắc. Những con ngõ lưu giữ, tồn tại nhịp sống văn hóa của người dân, mà có lẽ chẳng thể nào thay đổi, phá bỏ và chìm vào quên lãng.

Tôi yêu Hà Nội từ những con phố nhỏ, những ngõ xưa in dấu tích một thời.

Phạm Thị Mỹ Liên