Bạn đọc viết:
Món quà của người vợ hiền!
Tôi đã muốn viết những dòng này từ rất lâu rồi, những dòng chữ chân thực để giải thoát cho anh trước khi anh có thể dang rộng đôi cánh vững chắc của mình mà bay bổng lên như một thiên thần.
Anh là chồng của tôi, là người đàn ông không thể tuyệt vời hơn trong trái tim tôi, cho dù, hạnh phúc của chúng tôi đã suýt phải tan vỡ khi anh cứ quay mòng mòng trong vòng xoáy của ma túy.
Lần đầu tiên tôi bắt gặp cái bóng dáng ngạo nghễ của anh dưới cơn mưa chiều lúc tan học. Tôi đã thầm nghĩ, chàng trai này thật cá tính.
Tôi là cô gái hiền lành, ít nói, nhưng đúng là tôi rất thích chơi với những người có cá tính như vậy. Chúng tôi quen nhau khi anh tình cờ tới chơi trong khu trọ của tôi. Anh nhìn tôi rất lạ, cả không gian như bị hút lại rồi nhẹ nhàng buông thõng ra.
Tôi không thể nào quên được cái nhìn đầu tiên đó của anh… thế rồi… lại thêm rất nhiều sự tình cờ nho nhỏ nữa, chúng tôi đã có đủ duyên cớ để dành cho nhau sự tha thiết của những yêu thương đầu đời.
Chúng tôi kết hôn khi tôi chuẩn bị tốt nghiệp cao đẳng. Cậu con trai bé bỏng đã theo tôi trong những ngày cuối cùng tôi được bước chân lên giảng đường.
Ngày đó, anh đã có sự quen biết với ma túy rồi. Thế nhưng, tôi vẫn có đủ niềm tin để chung sống với con người của anh. Tôi biết anh rất yêu thương tôi và cả cậu con trai yêu quý của chúng tôi nữa.
Anh là người thông minh, tình cảm và có chí hướng. Thế nhưng, điều mà tôi và có lẽ là cả anh nữa cũng không thể ngờ được chính là cái quyền năng thật khủng khiếp của thứ ma lực mà anh đã mắc phải.
Anh thi đỗ đại học sau những ngày cưới. Tôi vui vẻ và hạnh phúc tiễn anh lên đường. Những ngày này trôi qua thật êm ái. Nó tuyệt vời như những món quà tinh thần mà anh được nhà trường ban thưởng vậy.
Một năm sau, anh bất ngờ bỏ học với những món nợ to đùng về kinh tế. Tôi và cả gia đình bất ngờ trong đau khổ vì cái kết cục này của chồng tôi. Tôi buồn chán, tạm thời xuất ngoại để hi vọng vào một tương lai vẫn còn tươi sáng của hai vợ chồng. Anh quay trở về quê hương và bắt đầu những tháng ngày đau khổ, đày ải nhưng cũng thật nhiều ý nghĩa.
Tôi trở về với đất mẹ sau ba năm xa xứ. Anh thay đổi đến mức chính tôi đã có cảm nhận như mình đang chung sống với một người hoàn toàn khác. Tận tình hơn, trầm lặng hơn, rắn rỏi hơn, cô độc hơn và đặc biệt là cái đam mê cống hiến như không thể làm nguội đi được.
Tôi và cả gia đình đang được che chở bởi nét tính cách đàn ông trong con người của anh. Hầu như những khó khăn cứ âm thầm qua đi thì mọi người trong gia đình mới lại có thể được nhận biết. Anh cứ im lặng tìm cách tự giải quyết những vấn đề của cuộc sống.
Nhiều lần tôi trách anh không cho tôi được chia sẻ thì anh nói rằng anh đã hạnh phúc lắm rồi khi có em chia sẻ việc chăm sóc gia đình, còn mọi cái anh thấy vẫn có thể tự mình gánh vác.
Có lẽ chưa hết được những lời đàm tếu, những dị nghị về anh bởi hai phần ba quãng thời gian tôi đi xa là quãng thời gian anh gần như lạc hẳn trong ma túy. Nhiều lúc anh đã nghĩ tới cái chết đối với chính mình để giải thoát cho tôi, thế rồi, tình yêu của anh dành cho tôi lại lớn hơn cả cái ý nghĩ tốt đẹp đó. Anh day dứt…
Tôi quyết định viết nên món quà này khi biết chồng tôi đã trở nên hoàn hảo trong con mắt của tôi, của gia đình và rồi đây sẽ còn của bao nhiêu người nữa. Tôi bảo vệ và là lời minh chứng cho sự lành mạnh của anh, còn anh, anh tin tưởng rằng khoa học sẽ bảo vệ cho sự trong sạch của chính mình.
Anh vừa khắc tạc nên cho cuộc đời một kiệt tác của niềm tin và lòng nhân ái, cuốn tự truyện về chính cuộc đời anh! Tôi biết chắc chắn hình ảnh chồng mình sẽ sáng ngời lên như chính tâm hồn và tác phẩm của anh! Xin chúc anh thành công và vững bước trên con đường cống hiến!
Hậu phương của anh, người thương yêu của anh!
Vũ Thị Phương
(Đông Anh, Hà Nội)
Lời nhắn: Tất cả những gì tôi viết trong bài viết đều là sự thật, mong quý báo giúp tôi thực hiện món quà này cho chồng mình trước khi tác phẩm của anh được xuất bản!