Bạn đọc viết:

Lời chưa nói với mẹ của con

(Dân trí) - Con không thể dùng lời để nói hết công lao trời biển mẹ đã dành cho con. Nhưng con cảm thấy thật sự có lỗi khi chưa một lần nói đựơc thành câu khi ở bên mẹ là “Con yêu mẹ”. Giờ đây con đã có đủ can đảm để nói lên điều đó.

Con sinh ra và lớn lên ở mảnh đất miền Trung nghèo khó. Người dân quê mình chăm chỉ, chất phác nhưng làm lụng quanh năm vẫn không đủ ăn. Thiên nhiên dành cho quê hương một kiểu khí hậu thật khắc nghiệt. Mùa hạ thì nắng cháy da, mùa mưa thì mưa dầm dề, quanh năm chỉ nghe tới bão lũ và hạn hán.

 

Cũng như những người dân ở vùng quê này thì gia đình mình cũng không lấy gì khá giả. Nên những năm tháng con xa quê, tiến thân vào con đường sự nghiệp cũng là những năm tháng mẹ cơ cực và vất vả nhất vì con. Nhà mình vốn dĩ đã không khá giả, lại có thêm nhiều miệng ăn. Hằng ngày bố mẹ vẫn vác cuốc ra đồng làm việc quần quật từ sáng đến tối, nhưng cũng chỉ kiếm đủ 3 bữa cơm đạm bạc. Vậy mà giờ đây, gánh nặng ấy lại tăng thêm khi biết tin con đậu cao đẳng và phải đi học xa nhà. Đó cũng là lúc mắt mẹ có thêm vết chân chim và mái tóc lấm tấm sợi bạc.         

 
Lời chưa nói với mẹ của con - 1

(nguồn ảnh blog.yume.vn)
 
 
Thương mẹ, thương gia đình ta nên nhiều lúc con đã có quyết định từ bỏ giấc mơ học cao đẳng, sống cuộc đời của một công nhân bình thường để gia đình mình không còn nỗi lo về tiền bạc nữa. Nhưng mẹ đã thắp lên cho con một niềm tin tươi sáng, đã chắp cánh cho con một nghị lực lớn lao để con bước tiếp trên đường đời.

 

Ngày con rời xa gia đình là ngày mẹ ôm lấy mọi khó khăn chồng chất. Để có tiền lo cho đứa con trai ăn học, mẹ đã phải đi làm thêm đủ thứ, chắt chiu dành dụm đến khổ sở. Bữa cơm của con có thịt có cá, vậy mà bữa cơm của mẹ chỉ có mỗi rau là rau. Những khi chán học, con ước mong sao cho thời gian trôi qua thật mau để không phải lên giảng đường. Còn mẹ, mẹ chỉ ước mong sao cho một ngày không phải chỉ là 24 giờ, để mẹ có thể làm việc nhiều hơn, để có tiền lo cho đứa con xa nhà được đầy đủ, sung túc. Trong con bỗng dâng lên niềm hối hận khôn cùng, bởi lẽ con đã phụ lòng người mẹ mà con kính yêu nhất. Kể từ đó, con tự nhủ với lòng sẽ cố gắng học tập, sẽ đạt thành tích tốt nhất để mẹ có thể yên tâm hơn, bớt lo lắng về con hơn.

 

Nhưng cuộc sống luôn có những thách thức lớn mà con người ta không hề lường trước, và con cũng đã gặp biến cố lớn nhất của đời mình. Ngày con gặp tai nạn giao thông là ngày trời đất tối sầm trước mắt mẹ. Với tình mẫu tử lớn lao ấy, mẹ đã vượt chặng đường dài xa xôi hơn 100km đến chăm sóc đứa con trai tội nghiệp. Trong cơn nửa tỉnh, nửa mê, con vẫn nhận thấy dáng mẹ nhỏ nhắn ngồi đó, khuôn mặt đã hằn chứa nhiều vết nhăn hơn trong khi những giọt nước mắt thì đã thấm ướt cả vạt áo. Con đã làm khổ mẹ nhiều quá, phải không mẹ?

 

Hơn một tháng sau khi điều trị, mẹ dìu con những bước đi chập chững nơi bệnh viện. Như lúc xưa mẹ tập con những bước đi đầu tiên cực khổ bao nhiêu, thì giờ đây mẹ lại tập cho con những bước đi cực khổ còn hơn gấp bội. Vẫn đôi bàn tay bao dung đó, mẹ lại tiếp thêm cho con một nghị lực to lớn, giúp con cảm thấy tự tin để đối diện với thực tế và làm lại những điều còn  đang dang dở. Nếu không có lời động viên bằng cả con tim yêu thương của mẹ, có lẽ cuộc đời con đã rẽ sang một trang khác - đen tối và u ám hơn.
 
Nghĩ về mẹ, con như có thêm sức mạnh trước những khó khăn. Con đã vượt qua áp lực thời gian khi trước mặt con là khối lượng bài vở rất lớn của hơn một tháng nhập viện, cần phải hoàn thành để theo kịp bạn bè. Nhưng những khó khăn con phải đối mặt có là gì so với những khó nhọc mà cả cuộc đời mẹ đã dành cho con. Con cảm thấy mình thật hạnh phúc, thật sung sướng bởi vì con vẫn còn có mẹ. Lần đầu tiên, con giải quyết khó khăn bằng một nụ cười - nụ cười của tình mẫu tử thách thức mọi khó khăn.
 
Không những vậy, ba năm qua học xa nhà con luôn cảm thấy thật tự hào khi mẹ luôn quan tâm động viên cho con. Đó là những lần mẹ gọi điện cho con, mỗi lần về thăm nhà là mẹ lại mua những món ngon để con ăn... Con vẫn biết trước đó mẹ chỉ ăn cho qua bữa để dành tiền gửi cho con. Chính tình yêu của mẹ đã giúp con cứng cáp, trưởng thành dần và không bị sa ngã những lúc quá đà thời sinh viên.
 

Con không thể dùng lời hay thư để nói hết công lao trời biển mẹ đã dành cho con. Nhưng con cảm thấy thật sự có lỗi khi chưa một lần nói được thành câu khi ở bên mẹ là “Con yêu mẹ”. Nhưng giờ đây con đã có đủ can đảm và niềm tự hào để nói. Con sẽ nói "Con yêu mẹ nhiều!" Nhất định con sẽ nói.

 

Đoàn Hiền