Gửi tặng con Thiên sứ

Trên đường từ chùa Như Lai trở về tôi đã làm bài thơ này tặng con. Tôi chưa từng làm thơ. Nhưng đây là tấm lòng của một người mẹ gửi cho con. Hi vọng con được siêu thoát và sớm trở về. Mong Dân Trí sẽ mãi là cây cầu nhân ái kết nối yêu thương.

Bốn chín ngày con khép bờ mi

Bốn chín ngày lòng mẹ đau quặn thắt

Con nằm đây bình yên trong giấc ngủ

Trả lại cho đời bao hỉ nộ ái ố nhân gian

 

Nhân Ái ơi! Con có biết không?

Cô chiến binh không bao giờ gục ngã.

Là con đó! Con là ngọn lửa.

Là thiên thần bé nhỏ đến từ trời cao.

 

Mang đến cho đời thêm những yêu thương.

Những lo toan cho những mảnh đời bất hạnh.

Những cái ôm hôn, những vòng tay xiết chặt.

Tất cả là con! Tất cả vì con.

 

Quỹ Bé Nhân Ái ra đời đẹp như tên gọi của con.

Và đẹp như những gì con đã, đang để lại.

Đã bẩy tuần qua sao lòng mẹ vẫn đau thảng thốt.

Giật mình giữa đêm khuya thương con nằm lạnh một mình.

 

Những giọt nước mắt lại rơi...

Thiên sứ về trời gửi lại yêu thương

Thu Bình

Dòng sự kiện: Nhật ký bé Nhân Ái