Người già trở thành "mồi ngon" cho bẫy lừa đảo: Nỗi đau không của riêng ai
(Dân trí) - Xin được bắt đầu từ chính câu chuyện xót xa của gia đình tôi, bằng tất cả sự uất ức với bọn lừa đảo và sự bất lực, tủi thân, dằn vặt tôi đã dồn nén bao năm nay.
Những ngày qua, cũng giống tâm trạng của rất nhiều người khác, tôi thực sự bị ám ảnh bởi phóng sự điều tra đầy nhức nhối của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) về bẫy “hợp đồng kỳ nghỉ”. Hình ảnh các cụ già đi lại không còn vững, đôi tay nhăn nheo run run khi cầm bút, có cụ bà còn phải dùng kính lúp để đọc những dòng chữ li ti…; những đôi mắt thâm quầng, những gương mặt thất thần đầy bất an, những giọt nước mắt nghẹn ngào, những tiếng thở dài bất lực và những câu thoại như cứa vào tim khán giả khiến tôi lặng đi, lồng ngực thắt lại vì đau xót.
Và thật cay đắng, đó không phải là những câu chuyện mới. Nhiều năm trở lại đây, người cao tuổi đã và đang trở thành những “con mồi ngon” bị săn đuổi, để rồi phải chịu nhiều mất mát và tổn thương sâu sắc trước những thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi, tàn nhẫn.
Kỳ 1: Khi sự bận rộn của con cái vô tình mở cửa cho kẻ lừa đảo vào nhà
Xin được bắt đầu từ chính câu chuyện xót xa của gia đình tôi, bằng tất cả sự uất ức với bọn lừa đảo và sự bất lực, tủi thân, dằn vặt tôi đã dồn nén bao năm nay.
Bố tôi đã mất cách đây 3 năm, mẹ tôi năm nay bước sang tuổi 82. Nhà chỉ có hai chị em gái, chúng tôi đều là công chức, viên chức, đã có cuộc sống riêng ổn định.
Cuộc sống của chúng tôi trôi đi theo một quy luật lặp đi lặp lại: Sáng sớm ra khỏi nhà, cuốn vào vòng xoáy của công việc; nhiều hôm tối mịt mới trở về với bao bộn bề lo toan cơm áo, con cái và các mối quan hệ xã hội. Giữa guồng quay hối hả ấy, chúng tôi đã nghĩ rất đơn giản, thậm chí ích kỷ rằng, chỉ cần bản thân chăm chỉ làm việc, phụng dưỡng đầy đủ để cha mẹ không phải lo lắng về vật chất, như vậy là đã trọn chữ hiếu.
Nhưng chúng tôi đã lầm. Sự sai lầm phải đánh đổi bằng cái giá quá đắt. Những kẻ lừa đảo không chỉ gõ cửa những gia đình nghèo khó, mà mục tiêu của chúng là rình rập những người già có lương hưu, có điều kiện kinh tế, nhất là các cụ già ở trong những ngôi nhà khang trang, đầy đủ mà con cái quá bận rộn để gần gũi, lắng nghe.
Mẹ tôi là một trong những trường hợp khá “đặc biệt”. Bà vốn là người năng động, tháo vát, có đầu óc vun vén, có khả năng làm kinh tế và chủ động kinh tế gia đình. Cũng chính nhờ những ưu điểm đó mà từ những năm 2005, mẹ tôi đã tham gia vào một số mạng lưới mua bán sản phẩm sức khỏe hoặc núp bóng sức khỏe để kinh doanh đa cấp, loại hình nào bà cũng say mê khó dứt.
Tôi vẫn nhớ như in những chai nước cốt trái nhàu trị giá 700 ngàn đồng một chai, mà mẹ tôi thường mua cả bốn chai, hết lại mua, trong khi thời điểm đó, giá vàng chỉ khoảng 600-700 ngàn đồng một chỉ.
Rồi đến các loại đá mà mẹ say sưa gọi là “đá Germanium”, các loại vòng đeo, đai đắp, thảm đá, giường đá… rẻ thì từ vài trăm nghìn, thường thì hàng triệu, có thứ lên đến cả chục triệu, trăm triệu đồng. Những thứ đó đồng hành với cuộc sống của cha mẹ tôi hàng chục năm trời. Chúng được mẹ đeo trĩu trên người, thả vào nồi cơm, thả vào ấm đun nước, nồi nấu thức ăn… vì mẹ tin chúng có công dụng như thần dược.
Tiếp đó, vài năm gần đây là các loại sữa thực dưỡng, sữa xương khớp, sữa can xi, các loại thuốc đông y, các loại thực phẩm chức năng quảng cáo tràn lan trên mạng bởi một số người nổi tiếng trong lĩnh vực nghệ thuật... Vì mẹ cho rằng, người ta nói công khai khắp cả thế giới như thế thì làm sao mà nói dối được. Bà còn nhấn mạnh, không phải lo cho bà, bà khắc biết cách tự chăm sóc cho sức khỏe của mình, chưa đến lúc phải nhờ đến con cái.

Mẹ tôi đã “đốt sạch” gần một tỷ đồng để lao vào đường dây đa cấp xuyên quốc gia kinh doanh thực phẩm chứa chất cấm: Trà Multi Juice của Công ty TNHH Thương mại đầu tư Bitney Việt Nam (Ảnh minh họa: CACC).
Và rồi, đỉnh điểm của bi kịch và cũng là quả lừa lớn nhất, đau nhất đối với mẹ tôi và gia đình tôi xảy ra cách đây khoảng 3-4 năm. Mẹ tôi đã “đốt sạch” gần một tỷ đồng (khoản tiền chiếm tới hai phần ba số tiền bán căn nhà cũ) để lao vào đường dây đa cấp xuyên quốc gia kinh doanh thực phẩm chứa chất cấm: Trà Multi Juice của Công ty TNHH Thương mại đầu tư Bitney Việt Nam. Đường dây này đã bị lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ triệt phá, bắt giữ hồi tháng 5/2025.
Những thứ sản phẩm tôi kể trên len lỏi vào cuộc sống của mẹ tôi và cắm rễ trong tư duy của bà đúng vào những khoảng trống mênh mông nhất trong đời sống gia đình. Còn với phận làm con, chúng tôi luôn nỗ lực, cố gắng công tác tốt để xây dựng một cuộc sống tương lai tốt hơn.
Nhưng trớ trêu thay, chúng tôi không những không bảo vệ được cha mẹ, nỗ lực của bản thân không được đền đáp và ghi nhận, mà còn vô tình mở toang cánh cửa để tạo cơ hội cho những kẻ lừa đảo bước vào nhà mình.
Những kẻ xa lạ ấy nói năng dịu dàng, ve vuốt, hỏi han mẹ từng giấc ngủ, miếng ăn. Chúng sẵn sàng quỳ xuống xoa tay, nắn chân, bóp vai, xưng hô “mẹ mẹ, con con” ngọt xớt, những việc mà con đẻ hiếm khi làm được. Chúng lấp đầy sự cô đơn của tuổi già bằng một thứ tình cảm giả tạo, rồi từng bước thao túng tâm lý, thổi phồng những thứ hết sức tầm thường trở thành có công dụng thần kỳ như “thần dược”, "tế bào gốc"… chữa bách bệnh. Khi con mồi đã hoàn toàn mê muội, chúng kích thích mẹ tôi dốc đến đồng tiền mồ hôi nước mắt cuối cùng vào các mã hàng, đơn hàng và các gói đầu tư với lời hứa hẹn sẽ sinh lãi gấp hàng trăm, hàng ngàn lần.
Nỗi đau đớn nhất không phải là lúc chúng tôi phát hiện ra số tiền tích cóp cả một đời của mẹ tôi đã hoàn toàn biến mất. Mà bất lực nhất chính là sự rạn nứt trong tình cảm.
Mẹ tôi đối diện với bẫy lừa nhưng vẫn một mực dành trọn niềm tin vào những kẻ lừa đảo. Bất chấp mọi lý lẽ, bỏ qua các dẫn chứng đanh thép trên báo chí, truyền hình, đáp lại sự lo lắng, xót xa của con cái lại là thái độ cố chấp, bênh vực những kẻ lừa đảo, trách ngược chúng tôi là “tiếc tiền với mẹ”, là “không muốn mẹ khỏe mạnh”, thậm chí là những lời cay đắng: “tiền của chúng mày đâu mà tiếc”...
Sự bất đồng về quan điểm giữa hai thế hệ, sự tự ái tổn thương của người già, kết hợp với đòn thao túng tâm lý quá tinh vi của những kẻ giăng bẫy đã khiến chúng tôi hoàn toàn mất đi tiếng nói chung với mẹ đẻ của mình.
Để rồi, khi sự thật phơi bày, mọi thứ đã quá muộn màng. Giờ đây, nỗi ân hận cứ gặm nhấm tâm trí chúng tôi. Nếu chúng tôi bớt bận rộn một chút, nếu chúng tôi biết lắng nghe, kiên nhẫn hơn và dành nhiều thời gian hơn để ở bên cha mẹ, thì rất có thể bi kịch này sẽ không xảy ra...
Nỗi đau của mẹ tôi không phải là cá biệt. Từ những “hợp đồng kỳ nghỉ” hàng tỷ đồng trên phóng sự của VTV những ngày qua, đến những hội thảo tặng quà miễn phí ở các vùng quê, hay những gói trà đa cấp chứa chất cấm trong nhà tôi… tất cả đều chung một kịch bản tàn nhẫn: Chiến dịch săn mồi nhắm thẳng vào những người cao tuổi.
Đã đến lúc toàn xã hội không thể chỉ dừng lại ở hai chữ “cảnh giác”. Chúng ta cần những hành động thực tế, những phòng tuyến vững chãi để bảo vệ người già trước khi quá muộn.
Hồng Thanh Tâm







