Giành lại vỉa hè: Chuyện đã cũ mà vẫn nóng

PV

(Dân trí) - Những ngày cuối năm, vỉa hè ở nhiều tuyến phố được sửa chữa, lát mới. Một cảnh tượng quen thuộc đến mức thành… nỗi buồn: vỉa hè khoác áo mới, nhưng không dành cho người đi bộ.

Không ít nơi, lớp gạch còn chưa kịp bám chân người thì đã kịp in dấu của bàn ghế quán cà phê, quán nhậu; cây cảnh, hàng hóa, xe cộ lại chiếm lĩnh lối đi như thể đó là tài sản riêng. Và rồi người đi bộ từ người già, trẻ nhỏ đến phụ nữ, người khuyết tật lại phải men xuống lòng đường chật hẹp, dày đặc xe cộ, trong nỗi bất an âm ỉ.

Giành lại vỉa hè: Chuyện đã cũ mà vẫn nóng - 1

Vỉa hè bị lấn chiếm để kinh doanh, người đi bộ chỉ còn cách đi dưới lòng đường (Ảnh minh hoạ: D.T).

Một sáng cuối tuần ở phố nhà thờ

Câu chuyện nhỏ của tôi và đồng nghiệp diễn ra vào một sáng đầu tháng 11/2025, ở khu phố Nhà Thờ - nơi từ lâu được xem là “phố đi bộ”, là “phố văn hóa” giữa lòng Hà Nội. Chúng tôi hào hứng rủ nhau đi tàu điện từ Hà Đông lên Cát Linh, rồi bắt taxi vòng qua những hàng cây đang độ đẹp nhất của mùa thu để đến phố Nhà Thờ uống trà chanh, ăn xôi cốm, ngắm nhà thờ lớn trong ánh nắng dịu. Một kế hoạch tưởng như rất đỗi lãng mạn, rất Hà Nội.

Thế nhưng sự lãng mạn ấy chỉ kéo dài vài phút. Ngay trước mắt chúng tôi, quán trà chanh chen chúc bày bàn ghế nhựa ra kín cả vỉa hè vì bên trong đã hết chỗ. Và đúng khoảnh khắc ấy, lực lượng chức năng xuất hiện. Chỉ trong vài giây, cả quán như một đội quân chớp nhoáng: khách ôm ghế chạy vào nhà, chủ quán hối hả dọn dẹp, mọi thứ rối ren nhưng đầy tính… kinh nghiệm.

Chủ quán nhẹ nhàng trấn an: “Mọi người cứ ngồi tạm trong nhà 15 phút nhé, công an đi là lại ngồi thoải mái”. Quả thật, đúng 15 phút sau khi bóng áo công an khuất hẳn, vỉa hè lại trở về nguyên trạng: bàn ghế phủ kín, đồ ăn, khay trà lấp lánh dưới nắng như thể chưa từng có cuộc kiểm tra nào xảy ra.

Cảnh tượng ấy - tưởng nhỏ nhoi, tưởng chỉ là chuyện sinh hoạt bình thường - lại phơi bày một sự thật không nên bình thường chút nào: khi quản lý thiếu kiên quyết, khi biện pháp chỉ như “cơn gió thoảng”, lấn chiếm vỉa hè trở thành một quyền ngầm, được thừa nhận bằng sự im lặng của cả người kinh doanh lẫn người quản lý. Và trong trò mặc cả vô hình ấy, người thiệt thòi nhất chính là người đi bộ - những người chỉ cần một lối nhỏ để được an toàn trên chính phần đường dành cho họ.

Có người bào chữa: ngồi vỉa hè là “văn hóa đường phố Việt”. Nhưng theo tôi, đó là một cách nói đã được dùng quá dễ dãi. Bởi văn hóa không thể đứng lên che chắn cho sự tùy tiện. Văn hóa càng không thể là tấm áo khoác để hợp thức hóa việc lấn chiếm không gian công cộng.

Vì sao vỉa hè vẫn bị chiếm dụng dù đã có luật, quy định?

Lý do thường được nhắc đến và được xem như một tấm khiên, là “mưu sinh”. Từ nhiều năm nay, nhiều người biện minh rằng quán nước vỉa hè, hàng rong, quán cóc… đều là kế sinh nhai. Họ cần mặt bằng rẻ, cần một chỗ bày hàng, cần một khoảng không để bán buôn. Thế nên việc lấn chiếm vỉa hè được coi như một hành vi “tạm bợ nhưng cần thiết”.

Giành lại vỉa hè: Chuyện đã cũ mà vẫn nóng - 2

Tại nhiều tuyến phố, vỉa hè được trưng dụng làm chỗ đỗ xe, người đi bộ chỉ còn cách đi xuống lòng đường (Ảnh minh hoạ: D.T).

Nhưng nếu “mưu sinh” là lý do không thể thay thế, thì tại sao vẫn có những tuyến phố sạch sẽ, thông thoáng, không hề bị lấn chiếm? Tại sao chỉ cần nơi đó quản lý nghiêm, người dân chấp hành tốt, thì “mưu sinh” không còn hiện hữu như một cái cớ?

Điều này cho thấy: mưu sinh là hoàn cảnh, nhưng không phải tấm giấy thông hành cho sự tùy tiện. Bản chất vấn đề nằm ở ý thức - ở những quy phạm được tôn trọng - và ở sự quản lý đồng bộ, rõ ràng, nhất quán. Một cộng đồng kỷ cương thì quyền mưu sinh vẫn tồn tại, nhưng không đứng đối lập với quyền đi lại an toàn của người khác.

Yếu tố thứ hai chính là sự thiếu kiên quyết, thiếu thường xuyên trong thực thi. Cảnh tượng ở quán trà chanh mà chúng tôi chứng kiến hôm đó chỉ là một ví dụ thu nhỏ: lực lượng chức năng xuất hiện, bàn ghế lập tức thu dọn; lực lượng rút đi, bàn ghế lại quay ra như cũ. Nó không phải là “đối thoại đô thị văn minh”, mà là thứ văn hóa tạm bợ: lấn - dẹp - rồi lấn trở lại.

Khi việc xử lý chỉ mang tính thời điểm, không liên tục, không có chế tài đủ mạnh và không có sự theo dõi từ chính quyền cấp phường, xã, thì mọi hoạt động tuyên truyền cũng chỉ như “bắt cóc bỏ đĩa”. Vỉa hè chỉ sạch… trong vài phút hiện diện của lực lượng chức năng.

Một nguyên nhân khác: sửa vỉa hè nhưng không đi kèm quản lý. Chúng ta lát lại vỉa hè, thay đá, thay gạch, làm mới hệ thống thoát nước nhưng nếu không đồng thời thiết lập ranh giới rõ ràng, bổ sung biển báo, thiết kế không gian phù hợp cho người đi bộ, quy hoạch chỗ dừng - chỗ đỗ hợp lý, tăng cường giám sát, thì vỉa hè sau khi làm mới chẳng khác nào tấm nền trống để ai muốn chiếm chỗ là chiếm.

Không khó để bắt gặp cảnh một vỉa hè vừa lát xong, màu gạch còn mới nguyên, đã bị quán cà phê hay quán nhậu phủ kín bàn ghế. Họ dùng vỉa hè như thể đó là tài sản riêng, như thể không tồn tại khái niệm “không gian công cộng”.

Đã đến lúc cần một khung pháp lý rõ ràng và quyết liệt hơn

Vỉa hè cần được phân định rõ chức năng: lối đi bộ an toàn cho mọi người, không gian để xe đạp hoặc xe máy (nếu phù hợp), khu vực đỗ tạm, bãi gửi xe, hay nơi kinh doanh có cấp phép. Mỗi chức năng phải đi kèm chuẩn thiết kế, vật liệu lát nền, hệ thống rào chắn, biển báo… để người dân chỉ cần nhìn là hiểu, không còn cảnh mạnh ai nấy chiếm.

Điều quan trọng hơn, phải công khai bản đồ vỉa hè để mọi người biết khu vực nào được dùng cho mục đích gì, ai được cấp phép kinh doanh, trong khoảng thời gian nào. Cùng với đó là hệ thống giám sát và xử lý vi phạm ổn định, minh bạch, không phải kiểu “lúc làm rầm rộ, lúc buông thả” khiến người dân mất niềm tin.

Và khi sắp xếp lại không gian, những người kinh doanh nhỏ lẻ - những mảnh đời mưu sinh trên hè phố - không thể bị bỏ lại. Họ cần được hỗ trợ: từ chỗ gửi xe, quầy tạm, sạp chợ, đến mô hình chợ đêm… để họ vừa giữ được nồi cơm, vừa không làm rối loạn không gian chung. Quản lý văn minh không phải là đẩy họ đi, mà là cho họ một chỗ đứng phù hợp.

Chúng ta không cần những vỉa hè lát đá thật đẹp để… ngắm. Chúng ta cần những vỉa hè đẹp để sống để bước đi an toàn, để dừng chân thoải mái, để kinh doanh có trật tự, và để mỗi người dân cảm nhận rằng họ đang sống trong một thành phố biết tôn trọng từng bước chân của con người.

Tôi vẫn còn nhớ rất rõ cảm giác phải bước xuống lòng đường giữa phố cổ Hà Nội chỉ vì vỉa hè bị chiếm trọn. Nhớ ánh mắt thấp thỏm của người đi cạnh khi dòng xe lấn tới, tiếng còi thúc giục, sự nguy hiểm rình rập ngay bên cạnh. Trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy rõ một nghịch lý: một đô thị đáng lẽ phải ưu tiên người đi bộ lại không dành nổi cho họ một khoảng bước chân đủ tử tế.

Nếu tư duy không thay đổi, nếu hành động chỉ dừng ở những đợt “ra quân” ồn ào rồi đâu lại vào đấy, thì dù có lát bao nhiêu lớp gạch mới, kéo bao nhiêu cọc thép… vỉa hè vẫn sẽ bị biến thành bàn ghế, thành bãi xe, thành những gánh hàng rong chen lấn không hồi kết.

Hãy trả lại vỉa hè cho những bước chân bé nhỏ của đứa trẻ đi học buổi sớm, cho dáng bà cụ cặm cụi đi chợ, cho người lao động vội vã trong giờ tan tầm, cho nhóm học sinh ríu rít tan trường. Vỉa hè không phải của riêng ai - nó là không gian chung, là sự văn minh tối thiểu mà một đô thị hiện đại phải gìn giữ.

Vũ Thị Minh Huyền