Điểm tuần: Xây nhầm nhà trên đất; điện mặt trời; cuốc xe 2,5 triệu đồng
(Dân trí) - "Xây nhầm nhà trên đất" trở thành từ khóa được quan tâm hàng đầu trong tuần qua, bên cạnh những vấn đề khác như lắp điện mặt trời hay điều tra mở rộng vụ cuốc xe 70 km giá 2,5 triệu đồng.
"Xây nhầm" nhà trên đất người khác: "Chuyện đời thật nghe như cổ tích"
Từ sự việc chị V.T.T. (33 tuổi, ở phường Chánh Hiệp, TPHCM) bị gia đình bà Nguyễn Thị Hạnh (55 tuổi) "xây nhầm" nhà trên đất của mình, nhiều độc giả đặt nghi vấn đề việc đây thực sự có phải tình huống vô tình hay không.
Chị Nguyễn Thanh Thúy viết: "Cố tình luôn chứ vô tình gì, không lẽ khi đặt móng chủ nhà không xuống coi lần nào và không biết đó không phải đất của mình, cho xây tiếp rồi dọn vào ở luôn? Các cơ quan có thẩm quyền cần quyết liệt hơn nữa nhằm ngăn chặn sự việc tương tự có thể xảy ra, trả lại sự nghiêm minh của pháp luật và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của người dân".
"Nếu nói là vô tình thì chẳng ai tin, khi "tấc đất, tấc vàng" ngày càng có giá. Chuyện đời thật mà nghe như cổ tích, ai cũng "nhầm" được như vậy thì xã hội nhiều người cũng muốn "nhầm" như bà Hạnh đấy. Thật hài hước, khó tin", độc giả Dao Thanh tiếp lời.

Căn nhà "xây nhầm" trên đất của người khác tại phường Chánh Hiệp, TPHCM (Ảnh: Phạm Diện).
Cần làm gì khi bị "xây nhầm" nhà trên đất?
Từ những sự việc liên tiếp như trên, Luật sư Trần Hoàng Linh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho rằng cần giữ bình tĩnh, kiểm soát hành vi, sau đó truy xuất nguồn gốc đất để xác định quyền sử dụng đất được cấp cho bản thân hoặc hộ gia đình đã chính xác hay chưa.
Nếu xác định quyền sử dụng đất của bản thân là chính xác, chủ đất cần gặp làm việc, đàm phán với chủ tài sản trên đất để đàm phán, thương lượng. Trường hợp đàm phán không thể đi tới phương án thống nhất và dẫn tới tranh chấp đất đai, những người liên quan có quyền làm đơn đề nghị UBND cấp xã nơi có đất tranh chấp tiến hành hòa giải tranh chấp đất đai.
Nếu hòa giải tại địa phương tiếp tục không đạt hiệu quả, chủ sử dụng hợp pháp của thửa đất có quyền khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết, tuyên công nhận quyền sử dụng đất của bản thân với thửa đất và yêu cầu người xây dựng nhà trái phép trên đất phải di dời hoặc tháo dỡ toàn bộ tài sản vi phạm khỏi đất của người khác.
Sau khi có bản án hoặc quyết định có hiệu lực thi hành của Tòa án, nếu chủ sở hữu tài sản không tự nguyện thi hành bản án, chủ đất có quyền làm đơn yêu cầu cơ quan thi hành án vào cuộc, áp dụng các biện pháp cưỡng chế nhằm tháo dỡ, di dời các tài sản trên đất.

Ngôi nhà tại TP Hải Dương (cũ) xây chồng lấn lên diện tích của các thửa đất bên cạnh (Ảnh: Nguyễn Dương).
"Xây nhầm" nhà trên đất: Không thể chỉ coi là tranh chấp dân sự đơn thuần
Trong các vụ việc "xây nhầm" nhà trên đất liên tiếp bị phản ánh thời gian qua, nhiều trường hợp, người xây nhầm thậm chí chây ì, bất hợp tác, chậm trễ trả lại tài sản, gây ức chế và buộc chủ đất phải nhờ tới sự can thiệp của các cơ quan bảo vệ pháp luật. Để tránh "nhờn luật" và đảm bảo tính răn đe của pháp luật, nhiều người cho rằng cần nghiêm túc xem xét dấu hiệu hình sự đối với hành vi này.
Luật sư Trương Văn Tuấn (Trưởng Văn phòng luật sư Trạng Sài Gòn, Đoàn Luật sư TPHCM) nhìn nhận việc xây nhầm nhà là tranh chấp đất đai, thuộc nhóm tranh chấp dân sự đơn thuần. Tuy nhiên, tranh chấp dân sự vẫn có thể bị hình sự hóa, mà vấn đề mấu chốt quyết định nằm ở 2 vấn đề đó là "yếu tố lỗi" và "ý thức chiếm đoạt" của người xây nhầm.
Luật sư Trần Minh Hùng (Trưởng Văn phòng luật sư Gia Đình, Đoàn Luật sư TPHCM) cũng cho rằng yếu tố hình sự sẽ được xem xét nếu có dấu hiệu của hành vi cố tình chiếm đoạt đất hoặc xâm phạm quyền sở hữu, quyền sử dụng đất dù biết rõ đất không phải của mình nhưng vẫn xây dựng nhà, đã được chính quyền địa phương hoặc chủ đất cảnh báo, yêu cầu dừng xây nhà nhưng vẫn tiếp tục thi công, cố ý theo kiểu “sự việc đã rồi”, ép chủ đất phải chấp nhận hoán đổi hoặc mua bán tài sản.
Các tội danh có thể bị xem xét là Vi phạm các quy định về sử dụng đất đai, Chiếm giữ trái phép tài sản hoặc Không chấp hành bản án.
Mở rộng vụ án cuốc xe 70 km giá 2,5 triệu đồng, số phận tài xế ra sao?
Công an tỉnh Phú Thọ đang mở rộng vụ án Cưỡng đoạt tài sản liên quan tới bị can là Nguyễn Trường Giang (lái taxi tự do, 34 tuổi, quê Hưng Yên). Giang là tài xế taxi bị cáo buộc ép một người phụ nữ phải trả 2,5 triệu đồng tiền taxi cho quãng đường khoảng 70 km từ bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) về bến xe Hòa Bình (Phú Thọ) vào ngày 11/9.
Luật sư Quách Thành Lực (Giám đốc Công ty Luật Pháp trị, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) nhìn nhận, việc công an khởi tố, xem xét trách nhiệm hình sự đối với Giang về tội Cưỡng đoạt tài sản theo Điều 170 Bộ luật Hình sự 2015 là có cơ sở.
Đối với trường hợp này, việc cơ quan điều tra thu thập thông tin bị hại sẽ củng cố 2 vấn đề, đó là tổng số tiền chiếm đoạt bởi hành vi trên và phân loại nhóm đối tượng bị hại trong Vụ án.
Theo đó, nếu tổng số tiền chiếm đoạt không còn dừng ở 2,5 triệu đồng mà vượt mức 50 triệu đồng hoặc trong số các bị hại có người thuộc nhóm người dưới 16 tuổi, người già yếu hoặc không có khả năng tự vệ, tùy thuộc tính chất, mức độ và hậu quả hành vi, Giang có thể bị xử lý theo khoản 2 hoặc khoản 3 Điều 170 Bộ luật Hình sự 2015 với mức phạt lần lượt là 3-10 năm tù và 7-15 năm tù.

Bị can Nguyễn Trường Giang (Ảnh: Công an Phú Thọ).
Lắp điện mặt trời phải đăng ký EVN: Hãy lắng nghe nỗi băn khoăn của dân
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) có đề xuất bổ sung quy định: Tổ chức, cá nhân lắp đặt điện mặt trời mái nhà để tự dùng, nhưng không thông báo, hoặc đăng ký với cơ quan quản lý, sẽ bị xử lý theo pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực. Việc này đã dấy lên làn sóng dư luận trái chiều, thậm chí có ý kiến cho rằng: "Mặt trời đâu phải của riêng EVN".
Tiến sĩ Nguyễn Huy Hoạch, thành viên Hội đồng khoa học (Hiệp hội Năng lượng Việt Nam), nhìn nhận việc tổ chức, cá nhân khi lắp đặt điện mặt trời mái nhà (tự sản xuất, tự tiêu thụ) thông báo với EVN là cần thiết, vừa giúp EVN kiểm tra, hướng dẫn kỹ thuật, vừa bảo đảm an toàn cho người sử dụng cũng như toàn bộ hệ thống điện quốc gia.
Theo chuyên gia, EVN không sai khi mong muốn quản lý chặt chẽ trong bối cảnh nguồn điện dự phòng chưa đủ đáp ứng được mọi sự cố và hệ thống lưu trữ điện năng chưa hình thành. Nhưng quản lý thế nào để vừa an toàn, vừa tiện lợi, không gây khó khăn cho người dân và vừa phù hợp với thông lệ quốc tế thì lại là câu chuyện cần suy nghĩ.
"Xã hội văn minh là xã hội biết lắng nghe để điều chỉnh. Song tư duy của ngành điện hiện nay hơi mang tính áp đặt, dẫn tới việc người dân bức xúc, và có suy nghĩ "mặt trời đâu phải của EVN mà cái gì họ cũng áp đặt lên người khác". Đó là một trong những thiếu sót của ngành điện.
EVN phải truyền thông, nói rõ cho người dân hiểu nguyên tắc, cái lợi - hại nếu lắp đặt điện mặt trời mái nhà để tự dùng, nhưng không thông báo, hoặc đăng ký với cơ quan quản lý. Hãy lắng nghe nỗi băn khoăn, thắc mắc của người dân, từ đó cân nhắc để sửa đổi nghị định phù hợp hơn với thực tế đời sống", chuyên gia góp ý.

Hệ thống điện mặt trời của một hộ dân (Ảnh: EVN).
Ô tô lùi đổ trụ xăng, gây cháy tại Hà Nội
Chiều 20/9, một ô tô Mercedes khi vào mua xăng tại trạm xăng dầu Mai Dịch 1 (phường Phú Diễn, TP Hà Nội) đã bị rồ ga, lùi đổ trụ bơm xăng làm đè trúng một nhân viên bán xăng cùng 2 xe máy chờ tiếp nhiên liệu.
Trụ xăng và 2 xe máy sau đó bốc cháy ngùn ngụt nhưng không gây thiệt hại về người do nhân viên bán xăng đã kịp chạy thoát, còn các nhân viên cây xăng cũng nhanh chóng dùng bình cứu hỏa để khống chế ngọn lửa.
Nhiều người cho rằng đây là hồi chuông cảnh tỉnh về việc đảm bảo an toàn, không chỉ với cây xăng trên mà với tất cả các cây xăng khác.
Phân tích sau khi theo dõi clip ghi lại vụ việc, anh Hà Văn Tuấn nhận định: "Không rõ cây xăng trên đã bị thế này bao giờ chưa, nhưng tôi thấy thiết kế rất không ổn. Mặt bằng độ dốc quá lớn, khi lùi ô tô ở mức thường thì không đủ, tài xế phải nhấn ga mới được. Tuy nhiên, những người mới lái thường không định lượng được, cộng thêm tâm lý hoảng hốt khi nhầm chân phanh, chân ga sẽ dẫn tới sự việc như vậy".
Từ đó, nhiều người cho rằng cần có quy định bắt buộc về việc cây xăng phải làm gờ hoặc rào ngăn cách trụ xăng với ô tô. Bạn đọc Minh Loi Doan viết: "Để đảm bảo an toàn, các cây xăng phải tính toán làm gờ ngăn cách. Độ cao khoảng 30 cm, cách trụ bơm khoảng 1 m là phù hợp".
"Cần có rào ngăn giữa cây xăng và phương tiện để phòng những trường hợp tương tự, vì có hàng rào sẽ bảo đảm an toàn cho trụ xăng và người dân", độc giả Dung Vu Hong tiếp lời.

Khoảnh khắc ô tô lùi đổ trụ bơm xăng (Ảnh cắt từ clip).