Dân trí - nơi tôi được lắng nghe và chia sẻ

…Nước mắt cứ lăn dài trên má, nỗi đau tôi cố kìm nén bấy lâu nay, bỗng dưng vỡ òa! “Em không còn về nữa” đăng ngày 24/1 trên Dân trí, hiện dần trước mắt tôi. Gần 100 lời nhắn của bạn đọc tôi đọc kỹ từng câu, từng chữ mà trái tim không khỏi thổn thức.

“Dân trí” thân mến!

“Em không còn về nữa” là bài viết đầu tiên tôi gửi đăng báo, cũng là tiếng lòng của tôi lần đầu gửi gắm tới nơi mà tôi không rõ có đến được với nơi nó muốn đến hay không?

Mấy năm nay, Dân trí là tờ báo mà tôi luôn say mê và tìm đến đầu tiên khi gõ vào trang google, tôi thích thú đọc, tâm đắc và tán thưởng với những thông tin và các bài viết trên đó! Tôi không nghĩ được rằng “Dân trí” lại làm được nhiều hơn thế rất nhiều...

“Dân trí” cho tôi hiểu được rằng mình đang được sống trong một thế giới chung có những nhịp đập chung của hàng ngàn trái tim đồng cảm, có cái vơi bớt của nỗi đau khi được sẻ chia, có sự hạnh phúc, ấm áp của tình yêu thương khi được “cho” và được “nhận”!

Cảm ơn “Dân trí”, vì với tôi “Em không còn về nữa” được đăng không phải chỉ là niềm vui khi được lắng nghe, mà còn là niềm an ủi, động viên vô cùng lớn lao khi em tôi - Liệt sỹ Nguyễn Kim Anh - qua đây đã nhận được rất nhiều tình yêu thương, lòng trắc ẩn từ phía “Dân trí” cũng như bạn đọc.

Xin được “nhờ” “Dân trí” gửi tới các bạn đọc giàu lòng nhân ái lời cảm ơn sâu sắc, xin chúc các bạn đón một tết Nguyên đán Tân Mão với những niềm hạnh phúc trọn vẹn! Xin chúc riêng “Dân trí” một năm mới nhiều bước tiến mới, nhiều niềm vui và sẽ mãi mãi là “Ngôi nhà chung” đáng tự hào và ấm áp của hàng triệu triệu trái tim…

Diệp Chi - LĐLĐ Hà Tĩnh