Bạn đọc viết:
Em không còn về nữa...
(Dân trí)- Những ngày cuối năm, Hà Nội phồn hoa, rạo rực là thế! Sao em tôi một mình trong đêm khuya - nằm lại??! Thương nhớ em trai - chiến sĩ Nguyễn Kim Anh đã mất trong một vụ tai nạn khi đang làm nhiệm vụ canh gác trước cổng Đại sứ quán Thái Lan.
Trong bốt gác trước cổng Đại Sứ quán, em tôi ung dung mà âm thầm giữa cái lạnh như xé da, cắt thịt của những ngày cuối năm. Màu áo xanh em mang trên mình còn tươi mới và thơm tho quá đỗi! 24 tuổi, em còn chưa xây đắp nổi một mái ấm cho riêng mình...
Em tôi, người chiến sỹ công an trẻ tuổi thuộc Trung đoàn bảo vệ mục tiêu C65, Tổng cục VII. Đã vĩnh viễn ra đi... trong đêm khuya ấy. Chiếc xe 4 chỗ ngồi của một người đàn ông đã mất phương hướng, xé màn đêm, lao thẳng về phía em. Tan nát! lạnh lẽo...
Toàn thân em nguyên vẹn! gương mặt em không vết trầy xước, chiếc mũ có hình 5 ngôi sao vẫn ngự trị trên đầu em... Đồng đội em nói với chúng tôi rằng: chưa từng có vụ tai nạn nào như thế, chưa từng có chiến sỹ công an nào lại hy sinh như em! Em ơi! tại sao lại là em?
Em ra đi - rạng danh khi tổ quốc ghi công và phong tặng em danh hiệu Liệt sỹ! Dù buộc phải chấp nhận sự nghiệt ngã của số phận nhưng mẹ em - người phụ nữ duyên mỏng, phận bạc sớm mất chồng - vẫn ngơ ngác gọi tên em, chờ đợi tiếng bước chân, nụ cười trong trẻo của em để rồi cứ ngã gục sau mỗi lần mở mắt ra, kiếm tìm em trong vô vọng. Bà nội quỳ mãi trước tấm ảnh chân dung em, đôi mắt Người nhoè lệ nhưng cứ cố níu với một điều gì đó, quà cưới dành cho em, bà cầm trong tay mà không sao trao được tới em! (Dự kiến ra Tết em tôi làm lễ thành hôn).
Đã mấy ngày nay, chị không ngủ, ký ức cứ khiến chị quằn quại, xót xa...em đâu rồi? Em của những ngày xưa tràn đầy nhựa sống, nhưng rất đỗi bé bỏng và trẻ thơ. 2 chị em mình đã cùng lớn lên trong những lời thủ thỉ, tâm tình, và cả những dự định của tương lai nữa.
Tết này không có em, tất cả đều vô nghĩa và trống trải! Không thể đến bên em lúc này đây, chị nhớ em đến cồn cào... những dòng thư này, nhờ gió, nhờ mây nhắn gửi đến em tôi: mong em hãy yên nghỉ, hình ảnh về em: người con dấu yêu của xóm làng, gia đình, dòng họ; người chiến sỹ công an kiên cường sẽ mãi mãi sống vững vàng trong trái tim của những người thân yêu, những đồng đội em! Dù Tết không còn em về nữa...
Diệp Chi