Có hay không việc cô giáo dùng băng dính dán vùng kín của trẻ?
(Dân trí) -Theo đơn thư phản ánh của phụ huynh bé gái 4 tuổi Đ.A.D tới <i>Dân trí</i> về việc cháu cho là bị cô giáo dùng băng dính dán vào vùng kín, PV Dân trí đã có cuộc gặp gỡ trực tiếp vị phụ huynh này cũng như lãnh đạo nhà trường để tìm hiểu sự việc.
“Là một người mẹ tôi tin tưởng vào những lời con minh nói. Gia đình có thể để con trò chuyện với chuyên gia tâm lý để tìm hiểu sự thật đến đâu. Nếu con tôi nói không đúng tôi sẵn sàng đứng trước công luận để xin lỗi cô Q. và nhà trường. Thậm chí nếu sự việc có liên đới và bị xử lý trước pháp luật tôi cũng xin chấp nhận”- Chị Vũ Thanh Phương, mẹ cháu D. |
“Chúng tôi biết con nói sự thật”
Tiếp xúc với Dân trí chiều ngày 22/11, chị Phương cho biết thêm: Sau nhiều lần gặng hỏi và động viên, con chị cởi mở hơn và nói rằng buổi trưa con đi tè dùng giấy bị cô Q. bắt gặp nên bị phạt tụt quần xuống để cô dán băng dính nhiều lớp vào vùng kín. Lúc mẹ đến đón, cô sợ mẹ biết nên bảo con bóc ra nhưng con buồn tè nên tự bóc ra rồi.
Để chắc chắn con nói sự thật, vợ chồng tôi đã trò chuyện với con nhiều lần. Tuy có lúc con lảng tránh và nói: “Cô không dán”, hay khi tôi nói chuyện với mẹ khác, cháu liền nói “Mẹ… thôi không nói chuyện đấy nữa!” hay sợ sệt “Mẹ nói với cô thì mẹ đến lớp một mình nhé, mẹ đừng đến với con!” nhưng cuối buổi trò chuyện con đều khẳng định là cô Q. có dán băng dính vào vùng kín. “Nuôi dạy con, hiểu tính con, chúng tôi biết con nói sự thật” - chị Phương nhấn mạnh.
Cũng theo lời chị Phương, vào sáng 9/11, bé D ngủ dậy khóc và tè són ra quần. Việc này chưa từng xảy ra từ khi bé lên 2 tuổi. Lo ngại sức khỏe của con, chị đã đưa bé D. lên gặp lãnh đạo nhà trường. Lúc đó, cô Nguyễn Thanh Hoa - Phụ trách chung của toàn trường cùng với cô Nguyễn Thị Lộc - hiệu trưởng nhà trường lập tức xin lỗi gia đình và hứa sẽ xem xét lại sự việc, nếu đúng sẽ xử lí nghiêm khắc. Tuy nhiên đến ngày 15/11, cô Hoa mới gọi điện và hẹn gặp vào buổi chiều để trao đổi lại sự việc khi chị Phương đến đón con.
“Khi tôi đến, cô Hoa trao đổi là Q. nói không dán băng dính vào chỗ kín của D. Đồng thời, cô cũng đã hỏi D., con trả lời là cô Q. không làm và cháu D. thích nói với mẹ như vậy. Nhưng khi chúng tôi gọi D. vào văn phòng. Trước mặt cô Hoa và bố mẹ, ban đầu con có lảng tránh nhưng sau vẫn khẳng định cô Q. có dán băng dính vào vùng kín con bằng loại băng dính gì và như thế nào” - chị Phương tường thuật lại buổi làm làm việc vào chiều ngày 15/11.
“Điều mà tôi băn khoăn là tại sao cô Q. lảng tránh không một lần gọi điện hay trực tiếp gặp phụ huynh để trao đổi làm rõ vấn đề” - chị Phương nói.
Ý kiến nhà trường
Để làm rõ vấn đề mà chị Phương phản ánh, cũng trong chiều ngày 22/11, Dân trí đã làm việc trực tiếp với Ban giám hiệu trường Mầm non và Tiểu học Vietkids.
Ban giám hiệu nhà trường trao đổi vụ việc với phóng viên chiều ngày 22/11.
Cũng theo cô Lộc thì ngay trong chiều ngày 9/11, cô Nguyễn Thanh Hoa - Phụ trách chung của toàn trường đã trò chuyện với D. thì cháu lại bảo không phải như thế. Khi hỏi cháu là tại sao lại nói như vậy thì cháu trả lời: “Con nghĩ là như thế và con thích nói như thế”.
“Việc phụ huynh phản ánh nhà trường cấm học sinh sử dụng giấy vệ sinh là hoàn toàn không đúng” - hiệu trưởng Nguyễn Thị Lộc |
Tuy nhiên khi chúng tôi đặt ra câu hỏi: Liệu một đứa trẻ 4 tuổi có thể nói dối một cách bài bản như vậy hay không thì Ban giám hiệu nhà trường lại thanh minh: “Chúng tôi không khẳng định là cháu dối nhưng có thể cháu có một tưởng tượng nào đó chăng mà xuất phát từ phim ảnh hay một hành động đùa nào đó mà khi cháu năm mơ lại thấy”.
“Bản thân cháu D khi tiếp xúc với cô Hoa và cả bố mẹ thì có lúc nói là không phải nhưng lại có lúc khẳng định là cô Q. làm việc đó. Bản thân em bé cũng không xác định rõ là việc đó có hay không. Đã gắn bó với nghề hơn 30 năm nên tôi khẳng định việc trẻ đùa, trẻ nói, trẻ tưởng tượng ra là điều hoàn toàn có thể” - cô Lộc phân tích.
Cũng để đảm bảo tính khách quan, chúng tôi cũng đã trao đổi thêm với cô Q. Tiếp xúc với phóng viên, cô Q. luôn một mực khẳng định, thậm chí còn thề thốt là không làm việc trái với đạo lý đó. “Tôi nghĩ là bé có thể bị một ai đó làm và gắn tên tôi vào hoặc có thể bé mơ màng nói ra sự việc tưởng tượng như vậy” - cô Q. nhận định.
Liên quan đến việc khi nhận được phản ánh nhưng lại không chủ động làm việc với gia đình để làm sáng tỏ thì cô Q. thanh minh: “Bản thân tôi cũng đã xin lỗi gia đình về việc này. Thú thật lúc đó do công việc cuốn đi nên tôi chưa thực hiện được”.
Trước sự phủ nhận của nhà trường và cô Q, chúng tôi tiếp tục đặt ra câu hỏi: “Tại sao cháu D. lại khẳng định là cô Q. mà không phải là giáo viên khác, trong khi đó thời gian cô Q. đứng lớp tiếp xúc với cháu là không nhiều?”.
Nguyễn Hùng - Hồng Hạnh