Dạy con nên người:

Bữa cơm tối

(Dân trí) - Nghe tin vợ chồng ông bạn rao bán nhà, tôi vội đến xem hư thực mà liệu lời khuyên giải. Cơ ngơi khang trang thế mà định bán để mua một căn hộ tập thể. Vỡ hụi chăng, nợ nần chăng, hay bố mẹ, cha con mâu thuẫn?

Đón tôi từ cổng, bạn tôi vẫn hồng hào khoẻ mạnh. Cười ha hả vô tư như mọi lần. Pha ấm chè mới, ông hỏi ngay:

- Lại đến hỏi vì sao bán nhà phải không?

- Ông thánh thật.

- Thánh thần gì. Mấy hôm nay mấy bố cựu binh kéo đến đây. Người bảo cho vay tiền nếu cần trả nợ. Người dò xem hay hai ông bà già cãi nhau. Khổ lắm, không có chuyện gì cả, chỉ vì buồn thôi.

Thì ra hai vợ chồng ông buồn thật. Sau mấy chục năm quân ngũ, đặt ba lô xuống là trồng cây, thả cá, nuôi ong, phần nuôi con ăn học, phần vun đắp cho tuổi già, nay nhà ông đã khấm khá, không phải lo lắng kinh tế. Hai đứa con đã học giỏi lại ngoan. Thằng lớn sắp xong tiến sĩ, lương tháng dăm bảy triệu, đã có người yêu vừa được người lại được nết. Đứa con gái vừa tốt nghiệp đại học đã ghi tên học cao học, bạn trai ngấp nghé mà chưa cậu nào vào giải. Nếu tính thế gì gia đình ông đứng đầu bảng ở thị xã này.

Nhưng chính vì thế mà sinh chuyện. Việc cơ quan, việc học hành rồi yêu đương, bạn bè lôi cuốn lũ trẻ, nhà chỉ còn hai ông bà già vò võ nhìn nhau. Vừa mở mắt, hai đứa ra bờ hồ thể dục đến sáu giờ rưỡi rồi không kịp ăn sáng dông một mạch đến tối mịt. Tới đó, tưởng được sum họp quanh mâm cơm, nhưng đứa về trước, đứa về sau, nháo nhào tắm rửa rồi buông một câu: "Con không ăn cơm nhà đâu nhé!", thế là chuồn thẳng.
 
Vẫn biết chúng bận, mà bận là phải, nhưng ngày nào cũng hai vợ chồng già ngồi vào mâm, thấy lạnh lẽo, cô quạnh. Dọn cơm ra rồi lại cất vào nhiều lần, bà vợ ông ngậm ngùi: "Hay rồi ta cũng ăn cơm bụi thôi ông ạ. Con cái nó có thiết ăn cơm nhà đâu, bày vẽ lỉnh kỉnh làm gì cho phí công". Thương vợ, ông quát lũ trẻ: "Chúng mày coi cái nhà này không khác gì nhà trọ. Cả tuần không có được bữa cơm sum họp, liệu có còn là một gia đình nữa không?".
 
Sau mấy lần bị mắng, hình như cũng biết lỗi, đám con cái đi đến quyết định dù bận mấy, tối thứ bảy phải cùng ăn cơm nhà với bố mẹ nhưng chỉ được độ vài tuần, đâu lại vào đấy. Còn học buổi tối, còn sinh nhật bạn, còn đi nghe nhạc, tụ tập xem bóng đá... xin các cụ cho chữ "đại xá".

- Anh thấy chưa? Cái gia đình truyền thống đang tan rã dần, biết mà không giữ được - ông bạn tôi tư lự - Thôi thì bán nhà đi kiếm một căn hộ tập thể. Chật chội một ít, nhưng vắng con, còn hàng xóm láng giềng, còn có tiếng trẻ con, tuổi già đỡ vắng vẻ.

Vũ Duy Thông