Ông lão vá xe giữa "quận nhất": Ở Sài Gòn, chưa bao giờ kiếm tiền khó thế!
(Dân trí) - 33 năm hành nghề vá xe ở vòng xoay Phù Đổng, Quận 1, TPHCM, chưa bao giờ ông Mai Xuân Minh thấy kiếm đồng tiền lại khó khăn như lúc này.
Chưa bao giờ vắng khách như thế này
Ông Mai Xuân Minh (66 tuổi) đã trải qua nhiều nghề để mưu sinh, từ thợ hồ, phụ quán phở, tới bán vé số... Thấy cuộc đời lênh đênh mãi cũng cực, ông quyết tâm học nghề sửa xe và chọn góc vỉa hè ở vòng xoay Phù Đổng, Quận 1, TPHCM để kiếm sống.
"Tôi sửa xe tới nay đã hơn 30 năm. Trước cũng có nhiều thứ máy móc để sửa xe máy nhưng sau này lớn tuổi, sức yếu không đẩy đi được xa nữa nên chỉ còn ít đồ nghề cơ bản để làm việc đơn giản như bơm, vá xe" - ông Minh kể.
Nhà ông Minh trong một con hẻm nhỏ trên đường Lê Thị Riêng. Đây là căn nhà nhỏ cha mẹ ông để lại cho các con. Ông sống cùng với người em gái thứ tư ở đây.
Hằng ngày, ông chất đồ nghề lên xe đạp, đẩy ra vỉa hè ở vòng xoay Phù Đổng hành nghề. Công việc chủ yếu của ông là bơm, vá xe, tuy thu nhập không nhiều nhưng có việc làm luôn tay, mỗi ngày cũng kiếm được 50.000 - 70.000 đồng để trang trải tiền ăn uống cùng người em.
Đợt dịch Covid-19 thứ 4 ập tới, thành phố giãn cách khiến ông thất nghiệp hơn 3 tháng, phải sống nhờ vào cơm từ thiện, sự giúp đỡ của hàng xóm, chính quyền. Khi thành phố nới lỏng giãn cách, ông mừng ghê lắm vì rốt cuộc cũng được đi làm, được sống bằng sức lao động của mình.
Niềm vui đến chưa được bao lâu thì ông nhận ra: "Chưa bao giờ vắng khách như thế này!". Ngồi đợi khách suốt cả ngày mà ông chỉ vá được một, hai xe. Mỗi lần vá, tiền công được 20 ngàn đồng.
Ông tự giải thích cho nguồn cơn ế ẩm: "Chắc người ta ngại tiếp xúc. Cũng có khi người đi đường thấy mình bơm xe bằng tay họ cũng ngại ghé lại đây vá, phần vì sợ lâu, phần vì sợ mình bơm không căng bánh.
"Chưa bao giờ kiếm đồng tiền lại khó khăn như lúc này" - ông Minh than thở.
"Không biết sao giá ve chai sụt dữ lắm"
Nếu ngồi chờ lâu không có khách vá xe, ông Minh men theo dọc các con đường Nguyễn Trãi, Cách Mạng Tháng Tám để nhặt ve chai trong các bao rác.
Ông Minh mỉm cười tâm sự: "Gần đây có nhiều cửa hàng quần áo thời trang với siêu thị nên đồ nhặt chủ yếu là giấy vụn, thùng carton và vỏ chai nước các loại".
Có hôm "trúng mánh", nhặt được nhiều ve chai thì ông chờ đến sáng chở ra tiệm bán luôn. Còn những khi được ít thì ông đem về nhà, dồn lại tầm 2 - 3 ngày bán một lần.
"Từ hôm Covid tới giờ, không biết sao giá ve chai sụt dữ lắm. Trước giấy vụn người ta mua 3.000 đồng/kg, nhưng giờ chỉ còn chừng 1.000 đồng/kg" - ông than thở về sự biến động khó hiểu của thị trường.
Cuộc sống quá nghèo khổ nên vợ con ông đã bỏ nhà đi từ lâu. Nhưng chưa bao giờ ông thấy khó khăn như lúc này, khi công việc khó kiếm được đồng tiền như xưa.
Những lúc vắng khách, ông Minh ngẩn ngơ nghĩ: "Ngồi đây ngắm nhìn thành phố mà buồn lắm. Không hiểu sao khó khăn đến vậy!".