Thứ năm, 01/12/2016 - 05:30

"Tỷ phú" chăn trâu với cuộc sống... lang bạt kỳ hồ

Dân trí Không nhà cửa, cuộc sống của ông Tời gắn liền với đàn trâu 30 con của mình từ nhiều năm nay. Trâu đi tới đâu, ông Tời theo tới đó. Nhiều người hay đùa khi nhắc tới ông, đây là tỷ phú không nhà cửa đầu tiên ở Sài Gòn.


Những ai thường đi ngang qua khu đô thị mới Thủ Thiêm, quận 2 sẽ dễ dàng bắt gặp người đàn ông với dáng người thấp đậm, cứ bám sát đàn trâu, luồn lách bên trong các bãi lau sậy. Đó là ông Văn Đức Tời (52 tuổi, quê Nghệ An), người sống đời du mục nhiều năm nay ở các vùng ven sông Sài Gòn.

Những ai thường đi ngang qua khu đô thị mới Thủ Thiêm, quận 2 sẽ dễ dàng bắt gặp người đàn ông với dáng người thấp đậm, cứ bám sát đàn trâu, luồn lách bên trong các bãi lau sậy. Đó là ông Văn Đức Tời (52 tuổi, quê Nghệ An), người sống đời du mục nhiều năm nay ở các vùng ven sông Sài Gòn.


Để thoát nghèo, ông Tời cùng vợ và 4 người con từ quê Nghệ An vào Bình Dương làm thuê, kiếm sống qua ngày. Những ngày ở vùng đất mới, ông Tời làm đủ thứ nghề từ bốc vác, chăn nuôi heo... nhưng vẫn không đủ nuôi các con. Được người quen giới thiệu, ông Tời qua Campuchia mua những con trâu gầy ốm, về vỗ béo bán lại kiếm lời.

Để thoát nghèo, ông Tời cùng vợ và 4 người con từ quê Nghệ An vào Bình Dương làm thuê, kiếm sống qua ngày. Những ngày ở vùng đất mới, ông Tời làm đủ thứ nghề từ bốc vác, chăn nuôi heo... nhưng vẫn không đủ nuôi các con. Được người quen giới thiệu, ông Tời qua Campuchia mua những con trâu gầy ốm, về vỗ béo bán lại kiếm lời.

Kể từ ngày gắn liền với nghề chăn trâu, cuộc sống ông Tời nay đây mai đó không cố định. Lúc thì ông lùa trâu ra khu ngoại thành quận 9, khi lại lùa đàn trâu ra khu vực ven sông Sài Gòn nơi có nhiều cây cỏ.
Kể từ ngày gắn liền với nghề chăn trâu, cuộc sống ông Tời nay đây mai đó không cố định. Lúc thì ông lùa trâu ra khu ngoại thành quận 9, khi lại lùa đàn trâu ra khu vực ven sông Sài Gòn nơi có nhiều cây cỏ.
Tài sản quý giá nhất của người đàn ông 52 tuổi là đàn trâu, nên đêm xuống ông thường phải đi kiếm củi đốt lửa để tránh muỗi cho chúng. Người thì sao cũng được, chứ trâu mà ốm là lo lắm, lỡ có chuyện gì là mất trắng. Ông Tời chia sẻ.
Tài sản quý giá nhất của người đàn ông 52 tuổi là đàn trâu, nên đêm xuống ông thường phải đi kiếm củi đốt lửa để tránh muỗi cho chúng. "Người thì sao cũng được, chứ trâu mà ốm là lo lắm, lỡ có chuyện gì là mất trắng". Ông Tời chia sẻ.

Không có chỗ ở nên ông Tời cũng không quan trọng chuyện tắm giặt, tiện đâu có nước sông là ông tắm đại cho xong. Nhiều hôm trâu đi xa chỗ ở nhà dân, nên tôi cứ nhảy xuống sông mà tắm, thấy không bị sao nên cũng quen. Ông Tời cười đùa.

Không có chỗ ở nên ông Tời cũng không quan trọng chuyện tắm giặt, tiện đâu có nước sông là ông tắm đại cho xong. "Nhiều hôm trâu đi xa chỗ ở nhà dân, nên tôi cứ nhảy xuống sông mà tắm, thấy không bị sao nên cũng quen". Ông Tời cười đùa.


Ban ngày lùa trâu đi ăn, ông Tời thường ghé các quán cơm bụi ven đường ăn cho xong buổi. Tối, ông quen người bạn làm công trường ở gần đấy nên góp gạo ăn cùng cho vui.

Ban ngày lùa trâu đi ăn, ông Tời thường ghé các quán cơm bụi ven đường ăn cho xong buổi. Tối, ông quen người bạn làm công trường ở gần đấy nên góp gạo ăn cùng cho vui.

Ngoài đàn trâu là tài sản quý giá, ông Tời còn có con mèo đã theo ông mấy năm nay. Con mèo này nó khôn lắm, tôi đi tới đâu là nó cứ bám riết tới đó không chịu rời. Người đàn ông 52 tuổi tâm sự.
Ngoài đàn trâu là tài sản quý giá, ông Tời còn có con mèo đã theo ông mấy năm nay. "Con mèo này nó khôn lắm, tôi đi tới đâu là nó cứ bám riết tới đó không chịu rời". Người đàn ông 52 tuổi tâm sự.

Ống cống trong khu công trường quận 2 là nhà để ông Tời ngả lưng mỗi đêm. Muỗi nhiều lắm, mỗi đêm phải đốt 4 cây nhang muỗi, mỗi cây 2 nghìn đó chú. Ông thật thà chia sẻ.

Ống cống trong khu công trường quận 2 là "nhà" để ông Tời ngả lưng mỗi đêm. "Muỗi nhiều lắm, mỗi đêm phải đốt 4 cây nhang muỗi, mỗi cây 2 nghìn đó chú". Ông thật thà chia sẻ.

Khu quận 2 không có hoa màu, chỉ cây cỏ và lau sậy nên ông Tời không sợ trâu phá. Tranh thủ lúc đàn trâu đang nghỉ trưa, ông Tời tất tả lội xuống ruộng cắt ít cỏ làm thức ăn tối cho chúng.
Khu quận 2 không có hoa màu, chỉ cây cỏ và lau sậy nên ông Tời không sợ trâu phá. Tranh thủ lúc đàn trâu đang nghỉ trưa, ông Tời tất tả lội xuống ruộng cắt ít cỏ làm thức ăn tối cho chúng.
Cuộc sống hơi vất vả, nhưng ông Tời cảm thấy vui vẻ vì không phải phụ thuộc vào ai.
Cuộc sống hơi vất vả, nhưng ông Tời cảm thấy vui vẻ vì không phải phụ thuộc vào ai.

Vốn là dân quê nên ông Tời biết rành nhiều cách để sống hòa thuận với thiên nhiên, ông sắm bộ lưới để đánh cá ở các kênh rạch khi ông đi qua, để làm thực phẩm.

Vốn là dân quê nên ông Tời biết rành nhiều cách để sống hòa thuận với thiên nhiên, ông sắm bộ lưới để đánh cá ở các kênh rạch khi ông đi qua, để làm thực phẩm.


Mấy năm trước, kênh ở đây nhiều cá lắm, tui bắt được cả rổ cá lớn đem cho người dân sống quanh đây. Giờ công trình mọc lên nhiều nên cá cũng ít đi, mỗi bữa quăng lưới chỉ bắt được một vài con, đủ ăn qua bữa thôi. Ông Tời tâm sự.

"Mấy năm trước, kênh ở đây nhiều cá lắm, tui bắt được cả rổ cá lớn đem cho người dân sống quanh đây. Giờ công trình mọc lên nhiều nên cá cũng ít đi, mỗi bữa "quăng lưới" chỉ bắt được một vài con, đủ ăn qua bữa thôi". Ông Tời tâm sự.


Hiện tại, con cái ông Tời đều lớn và đã có công việc ổn định nên ông không phải lo lắng nhiều. Cứ nửa năm ông đem bán đàn trâu, lấy vốn rồi đi qua Campuchia mua tiếp lứa khác về nuôi. Cuộc sống của ông cứ gắn liền với con trâu, với cuộc sống lang bạt kỳ hồ như thế.

Hiện tại, con cái ông Tời đều lớn và đã có công việc ổn định nên ông không phải lo lắng nhiều. Cứ nửa năm ông đem bán đàn trâu, lấy vốn rồi đi qua Campuchia mua tiếp lứa khác về nuôi. Cuộc sống của ông cứ gắn liền với con trâu, với cuộc sống lang bạt kỳ hồ như thế.

Quang Nguyễn