Trở lại Cống Rộc trước ngày Đoàn Văn Vươn được đặc xá
Tin Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Quý được đặc xá trước thời hạn do cải tạo tốt giốngnhư một cơn gió mát lành mang tới Cống Rộc, nơi hai người phụ nữ khắc khoải đợichờ…
Chị Nguyễn Thị Thương, Nguyễn Thị Hiền, vợ của anh Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Quý mấy ngày gần đây đang lâng lâng trong niềm hạnh phúc. Chồng của họ sẽ có mặt trở lại cống Rộc trước thời hạn do cải tạo, lao động tốt.
3 năm 6 tháng là thời hạn Vươn – Quý thụ án tại trại giam Chí Linh, Hải Dương. Đó cũng là ngần ấy thời gian về trước, vụ việc Tiên Lãng nóng trên các mặt báo.
Trở lại Tiên Lãng thời điểm trước khi Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Quý được mãn án, mọi thứ dường như vẫn không có gì thay đổi lớn lao.
Con đê biển vẫn kẻ một đường thẳng sáng loáng dưới nắng thu để khu biệt đầm bãi phía ngoài mé biển và khu dân cư mang tên Xóm Chùa Trên, xóm Chùa Dưới của xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng.
Dọc con đường đổ bê-tông ngày trước do anh Vươn - Quý đầu tư dẫn ra khu đầm bãi của mình, cỏ đã mọc cao lút. Trên đường đi, thỉnh thoảng chúng tôi gặp những tốp vài ba người đi lên từ đầm bãi. Họ đi tháo lờ, tháo đó đặt từ lúc nửa đêm.
Cống Rộc, 3 năm trước và thời điểm hiện tại.
Chị Nguyễn Thị Hiền (SN 1982, vợ của anh Đoàn Văn Quý), khuôn mặt như trẻ lại cả chục tuổi: “Đầu tháng 8 vào thăm nhà em và bác Vươn, nhà em nói chuyện hai anh em được đặc xá đợt này, em vui quá. Anh Quý bảo, cơ quan chức năng đã xét đơn của hai anh em rồi, có tên trong danh sách rồi. Khoảng cuối tháng 8 này, nhà em với bác Vươn được ra, em vui quá”.
Chị Hiền là một người nhanh nhẹn, khéo vun vén, trong thời gian chồng đi cải tạo, toàn bộ khu đầm bãi rộng 36ha một tay chị đảm đương.
“Chị Thương ốm yếu, không làm đầm bãi được, em để chị ấy vào nhà trong trông nom các cháu. Mình em ở ngoài đầm, có thêm đứa cháu phụ giúp để trông coi, sản xuất”.
Theo câu chuyện của Hiền: khu đầm 36ha được chị ngăn ra làm bốn khoảnh, cho thuê ba phần, chỉ nuôi trồng một phần.
“Năm ngoái, em đầu tư 100 triệu tiền giống. Năm nay, em rút bớt, còn 60 triệu. Không có người đàn ông trong nhà, mọi việc cũng khó. Em chỉ đầu tư vừa sức làm của hai mợ cháu” - Hiền kể.
Chiếc lán dựng ngay liền kề với ngôi nhà cũ của Đoàn Văn Vươn.
Hai gian nhà cấp bốn được chị Thương, chị Hiền dựng cách khu nhà cũ của Đoàn Văn Vươn chừng 20m, vẫn nằm trên khoảng rộng nhất của bờ đầm.
Những ô bờ ngăn đầm, chia thửa của khu cống Rộc rộng ngút ngàn, cỏ dại mọc cao ngút. Từ khi xảy ra sự việc, hai chị Thương – Hiền vẫn giữ nguyên trạng chỗ này. Những khóm chuối cũ ít được chăm sóc, khóm đu đủ cụt thân ngày trước, bây giờ đã trổ thêm ba đọt mới…
“Sợ nhất là biển bồi anh ạ, nó đùn đất lấp đầm. Tới đây anh Quý, bác Vươn về, phải thuê máy xúc vào xúc đất lên, khơi đầm. Đám cỏ dại, sẽ phải thuê máy cắt, phun thuốc diệt cỏ… thì mới trồng cây được. Chắc là nhiều việc lắm” – chị Hiền dự tính.
Trong câu chuyện rất vui, Hiền kể: các lần vào thăm nuôi, các bác quản giáo đều khen hai anh em cải tạo, lao động tốt. Bác Vươn khéo tay, được giao việc làm đồ thủ công mỹ nghệ. Anh Quý nhà em thì hiền lành, khỏe mạnh được giao nhiệm vụ dọn dẹp vệ sinh, quét tước phòng khách hàng ngày.
Từ khi nhận được tin anh em Vươn – Quý được đặc xá, mãn án trước thời hạn, rất nhiều người thân, bạn bè đã tới chia vui với gia đình.
"Sẽ phải thuê máy xúc bùn, cắt cỏ dại... để cải tạo lại đầm bãi. Nhiều việc lắm..." - lời chị Hiền.
Cháu Đoàn Xuân Quỳnh, con trai lớn của anh Vươn, năm nay đã là sinh viên Khoa Công nghệ sinh học năm thứ 3 của trường ĐH Hải Phòng. Cháu Đoàn Văn Hải, con trai lớn của anh Quý, ba năm trước theo mẹ lên Hà Nội nộp đơn kêu oan cho bố, bị bánh xe máy nghiền nát gót chân.
Do chạy chữa muộn, vết thương hoại tử, cháu phải phẫu thuật cắt phần thịt ở vùng bụng, vùng đùi… vá vào chân. Nay, Hải đã là học sinh lớp 7, lớn nhổng như một thanh niên, khỏe mạnh.
“Gia đình em lên kế hoạch để cuối tháng này đón anh Vươn, anh Quý về rồi. Các bác trong họ cũng đến, thống nhất là đợi anh Vươn về, chúng em sắp mấy mâm cơm mời bà con, làng xóm đến chia vui. Chúng em cũng muốn mời cả các anh nhà báo về dự, những người đã đưa tin về vụ việc của gia đình em” – chị Hiền xúc động.
Phòng trong, chị Thương đang thiu thiu ngủ, trong lòng ôm bé gái 7 tháng tuổi đang ngủ ngon lành. Cháu bé con của cô cháu họ, được chị nhận trông giúp cho mẹ nó đi làm.
Như dự định của chị Hiền, khu đầm bãi Cống Rộc, việc “hồi sinh” có lẽ chỉ là một thời gian rất gần
Theo Kiên Trung – Hoàng Sang
Vietnamnet