Người 15 năm chèo đò miễn phí
Nếu chỉ lấy một người 1.000 đồng mỗi lượt qua đò thì trong 15 năm qua, ông đã có gần 2 tỉ đồng. nhiều người đã đến đề nghị ông sang nhượng bến đò để họ kinh doanh nhưng ông nói 1 tỉ đồng ông cũng không bán.
Ông là Trần Văn Bảy, sinh năm 1947, hiện ở ấp 5, xã Phong Mỹ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Ở đây người ta thường gọi ông bằng cái tên thân mật là ông Bảy Ưu, hay gọi một cách ngắn gọn theo kiểu Nam Bộ là chú Bảy...
Dòng họ ông đến đây sinh cơ lập nghiệp từ thuở xa xưa, đến ông là đời thứ 5 hay 6 gì đó. Do sinh sống đã lâu nên ông rất yêu thương, gắn bó với mảnh đất và con người ở vùng quê nghèo nhưng đầy ắp tình người này. Những năm đất nước mới giải phóng, ông rất đông con, tới 7 người, ruộng đất ít ỏi, cái ăn cái mặc vợ chồng ông phải chạy từng bữa. Gia đình ông vượt qua được nhờ bà con lối xóm hết lòng giúp sức...
Đến nay, ông đã dựng vợ, gả chồng cho 5 người con lớn. Cuộc sống "tuy còn chật vật, không được sung túc như người ta nhưng vẫn đủ cơm ăn, áo mặc, nhà cửa đàng hoàng, với tôi như thế là đã mãn nguyện lắm rồi...", ông nói.
Năm 1990, do nhà ở gần bên kênh, hằng ngày nhìn cảnh bà con muốn qua bờ bên kia phải cởi áo quần rồi bơi sang, các em học sinh đi học phải quá giang đò lúc được, lúc không, ông bèn về bàn với vợ: "Bà cho tui lập một bến đò miễn phí để giúp bà con nhé?". Vợ ông đáp: "Tùy ông. Tui chỉ lo cho sức khỏe của ông thôi". Nghe vợ nói vậy, ông mừng quá: "Bà yên tâm đi ! Mình làm điều phước đức, chắc ông bà cũng phù hộ, tui không sao đâu".
Lúc chúng tôi hỏi, chở miễn phí suốt thời gian dài như thế, ông lấy gì để sống, rồi vợ con có phàn nàn gì không? Ông cười rồi vui vẻ trả lời: "Gia đình tui có 6 công ruộng, lúa làm ra đủ để gia đình ăn quanh năm, 5 đứa con lớn của tui đã ra ở riêng, chúng cũng hay gởi tiền về phụ giúp gia đình. Hơn nữa, riêng tui đã ăn chay trường hơn chục năm nay nên cũng chẳng túng thiếu gì mấy. Bà con đi chợ hằng ngày, khi thì cho tui mớ rau, lúc thì cho tui chai nước tương hoặc hũ chao... vậy là tui dư sức qua cầu, lấy tiền của bà con làm chi, họ còn rất nghèo... Còn mấy đứa con tui hả, chúng chẳng phàn nàn gì. Lúc nào rảnh rỗi công việc đồng áng, chúng lại ra đây phụ tui đưa đón khách”.
Suốt 15 năm qua, bất kể ngày đêm, cứ ai có nhu cầu qua kênh là ông phục vụ một cách tận tình mà không hề lấy một đồng bạc nào. Họ là những người dân hai bên bờ, những cán bộ, công chức trên tỉnh, trên huyện đi công tác rồi những em học sinh cắp sách đến trường... Những ngày đầu tiên, chỉ với chiếc xuồng ba lá nhỏ nhoi, đến nay ông đã thay đến chiếc thứ 6.
Biết ông làm việc thiện, cứ thấy chiếc đò ông đang sử dụng sắp hỏng là những mạnh thường quân trong vùng lại đóng mới và tặng ông chiếc khác. Hiện tại, ông có đến 2 chiếc để thay đổi. Chiếc phà nhỏ mà ông dùng để đưa chúng tôi sang bờ bên kia là của bà Bé Em, người em bà con của ông hiện sống tại thị xã Cao Lãnh tặng. Chiếc thuyền tam bản là của ông Út Thư - một người bạn thân của ông ở tuốt huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang gửi cho. Còn bến đò thì được gia đình ông Hai Cấu ở ấp 4 cho đất, làm mái che và giữ xe miễn phí cho khách qua lại.
Hiện mỗi ngày, ông Bảy Ưu đón đưa gần 300 lượt khách và xe gắn máy. Ông làm từ sáng sớm đến tận chiều tối ít có lúc nào được nghỉ ngơi, cứ có ai gọi là dù đang ngủ, trời đang mưa gió, ông cũng vui vẻ thức dậy để đón họ.
Tuy nhiên cũng có những trường hợp ngoại lệ mà ông cương quyết không chở, đó là những thanh niên nhậu nhẹt đến say xỉn. Những lúc ấy, ông khuyên họ vào căn chòi ông ngủ khi nào tỉnh rượu ông sẽ chở về. Đặc biệt, trên những chiếc ghe của ông luôn có đủ áo phao do địa phương trang bị để phòng hờ những trường hợp rủi ro.
Trước khi chia tay, chúng tôi hỏi ông sẽ đưa đò miễn phí đến bao giờ. Ông cười khà: "Đến hết đời tôi, còn sức là còn phục vụ bà con...".
Theo Tấn Tú
Thanh Niên