"Rất hạnh phúc vì được làm mẹ của con anh, nhưng kết hôn thì em không muốn"
(Dân trí) - Tôi luôn nghĩ rằng được mặc áo cưới, được lên xe hoa với một người đàn ông yêu thương mình là ước mơ của mọi cô gái. Thế nhưng bạn gái tôi là một trường hợp ngoại lệ, "tây" bá đạo!
Tôi năm nay 33 tuổi, theo nhận xét của mọi người thì mọi khía cạnh đều ổn. Bố mẹ tôi cũng luôn tự hào về tôi, trừ chuyện đã ngoài ba mươi tuổi rồi mà chưa cưới vợ. Tính tôi thực ra cũng khá cởi mở, phóng khoáng, không quá khắt khe hay kén chọn, nhưng không hiểu sao cứ yêu cô nào thì y như rằng một thời gian sau nàng ấy lên xe hoa với một người con trai khác.
Khi M. về làm việc ở công ty tôi, tôi đã bị vẻ hiện đại và năng động của cô ấy thu hút.Cô ấy vốn là du học sinh, từng học và có thời gian làm việc ở Mỹ, gần đây mới trở về nước theo nguyện vọng của người thân. Chúng tôi nhanh chóng quen nhau, sau một thời gian đã thành một cặp lý tưởng. Tình cảm diễn ra nhanh chóng vì chúng tôi rất tâm đầu ý hợp trong công việc cũng như phong cách sống.
Khi M. báo tin có thai, tôi vui sướng nghĩ ngay đến một đám cưới. Không có lý do nào tốt hơn lý do này nữa. Thế nhưng, những dự định, kế hoạch về một đám cưới đang tưng bừng như pháo hoa đã bị M. dội cho một gáo nước lạnh: “Chúng ta có thể sống chung, sinh con, nhưng không đám cưới không?”
Nói thật tôi phải ngẩn ra mất một phút vẫn không hiểu M. vừa nói cái gì nên tôi lại hỏi lại. Và cô ấy bảo: “Em rất yêu anh, cũng rất hạnh phúc vì được làm mẹ của con anh, nhưng kết hôn thì em không muốn”.
Tôi chưa hiểu vì sao M. lại có một suy nghĩ lạ lùng như thế. Chúng tôi yêu thương nhau, đối với nhau cũng không có gì nghi ngại hay chê trách. Hơn nữa, con của chúng tôi đang hình thành, còn gì hợp lý hơn một đám cưới để được về sống chung một nhà?
M nói với tôi: “Nếu anh và em yêu nhau, tự nguyện muốn sống chung với nhau thì làm sao cứ phải kết hôn, phải làm đám cưới. Đầy người cưới nhau rồi lại bỏ nhau, vậy thì thực ra đám cưới đâu có ý nghĩa thực sự gì đâu. Nếu mình không cưới thì sẽ luôn đối xử với nhau như tình nhân, yêu thương chiều chuộng. Nếu không cưới thì sẽ không bị ràng buộc bởi những mối quan hệ về trách nhiệm hai bên gia đình nội ngoại, họ hàng, sẽ không có mâu thuẫn, cãi vã. Nếu không cưới thì sẽ không sợ phải ly hôn, phải chia chác tài sản, con cái...”
M. đã nói rất nhiều, rất nhiều lý do để chứng tỏ rằng đám cưới là việc không hề cần thiết. Tôi cũng biết M. từng học tập, làm việc và sinh sống ở nước ngoài thì tư tưởng về tình yêu, hôn nhân cũng sẽ thoáng hơn Việt Nam mình. Thế nhưng Tây hay Ta cũng đều coi trọng gia đình chứ. Tất cả những lý do M. đưa ra tôi không chấp nhận được lý do nào cả.
Tôi cứ nghĩ đến cảnh có người hỏi tôi và tôi sẽ trả lời rằng: “cô ấy là mẹ của con tôi chứ không phải vợ tôi; tôi là bố của con cô ấy chứ không phải chồng cô ấy” là đã cảm thấy khôi hài. Vả lại tôi không biết gia đình M. như thế nào chứ gia đình tôi chắc chắn sẽ không chấp nhận chuyện này.
Tôi và M. đã tranh cãi khá gay gắt. Đó là lần đầu tiên chúng tôi cãi nhau từ khi quen nhau đến nay, vì một nguyên nhân cực kì vớ vẩn. Tôi đã gắt lên với M:
- Nếu em không muốn lấy chồng, không muốn ràng buộc thì em phải nói sớm với anh. Nếu em nói sớm thì anh sẽ có quyết định khác.
- Vậy thì thực lòng anh cũng đâu có yêu em. Anh chỉ muốn lấy vợ để bố mẹ anh có con dâu hầu hạ, để có con cái nối dõi tông đường. Anh lấy em không phải vì muốn được sống cùng em mà vì rất nhiều những lý do khác.
M. đã “nói cùn” đến vậy thì tôi cũng không biết làm sao. Tại sao lại có người phụ nữ suy nghĩ quái gở lạ đời như thế chứ. Tôi thề nếu tôi biết trước quan điểm về hôn nhân lạ lùng của M. thì tôi sẽ không cho phép mình đi quá xa như vậy, bởi với suy nghĩ của M. chắc chắn không thể là một nàng dâu tốt. Nhưng giờ, chúng tôi sắp có con rồi, tôi phải làm thế nào đây?
Q. Tuấn
Mời bạn tham gia bình luận gỡ rối cho các bài viết trong chuyên mục "Chuyện của tôi" bằng cách nhập "Nội dung bình luận" phía cuối bài và ấn nút "Gửi bình luận". Các bình luận thú vị, có giá trị sẽ được chọn đăng trên chuyên mục Tình yêu - Giới tính và nhận nhuận bút từ Tòa soạn. Trân trọng!