Bạn đọc viết

Tôi cũng tin và có nhận xét rằng: anh Minh vô tội

Tân Hiệp Phát mưu mô, thủ đoạn đẩy người tiêu dùng vô tội vào vòng tình trạng bi đát (Anh Minh). Việc này KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN ĐƯỢC. Đó là cái sai của Tân Hiệp Phát .

>> Vụ Number1 có ruồi: Bị cáo Minh vô tội


Minh họa: Ngọc Diệp

Minh họa: Ngọc Diệp

Anh Minh vô tội, vì:

1) anh Minh là nạn nhân của một sản phẩm kém chất lượng.

2) Anh Minh đã thương lượng với nhà sản xuất. Trong đó, a)sản phẩm anh Minh đã mua, thật sự thuộc quyền của anh Minh, anh có mọi quyền định đoạt sản phẩm đó. b) anh có thể đem bán,đem cho,tặng, trao đổi,thương lượng một cách chính đáng,vô tư – miễn rằng có người chấp nhận.

3) Và, trên thực tế đã có người chấp nhận- là Tân Hiệp Phát- đồng ý trao đổi ,bằng giá trị hai bên bàn bạc ,nhất trí. Ở đây, tôi nhấn mạnh- là có sự THOẢ THUẬN, CÔNG KHAI với anh Minh . Vì nếu như THP không đồng ý, thì THP phải lên tiếng PHẢN ĐỐI ,tiếp theo thì mới YÊU CẦU CHÍNH QUYỀN CAN THIỆP CÔNG KHAI – trước tiên là hoà giải…và nếu cứ giữ giá yêu cầu cao quá, thì đề nghị đánh giá, qua những đơn vị hữu quan khách quan vv….để giải quyết. Thì sự việc hoàn toàn mang TÍNH DÂN SỰ.

A) Sản phẩm LỖI - rõ ràng là của THP. THP không cầu thị, không thành tâm muốn khắc phục, mà có ý định lấp liếm, chối bỏ trách nhiệm với sản phẩm của mình làm ra.

B) THP đã VI PHẠM PHÁP LUẬT, ở chỗ DÙNG THỦ ĐOẠN , tạo HÀNH VI LỪA ĐẢO, như: đã đồng ý thoả hiệp với anh Minh, rồi lại đi báo công an. Ở đây, với sự việc này, chỉ là SỰ THOẢ THUẬN thôi- chứ KHÔNG CÓ SỰ ĐE DOẠ nào cả. (THP có thể chấp nhận và không chấp nhận.) Tôi xin các bạn phân biệt với trường hợp: người có chức vụ quyền hạn dùng quyền của mình vòi vĩnh người dân phải đưa tiền (như để làm sổ đỏ chẳng hạn), hay một kẻ trấn lột bắt cóc con tin và yêu cầu tiền chuộc. Với các trường hợp đó, người có chức vụ và kẻ trấn lột TẠO RA SỰ VỤ, rồi bắt buộc người khác phải đưa tiền BẰNG CÁCH PHI LÝ, thì người bị hại mới cần BÍ MẬT BÁO CÔNG AN. Ở đây, tôi xin nhắc lại: Anh Minh mua chai nước - là chai nước đã là của anh Minh, anh có quyền trao đổi, mua bán….và được THP đáp ứng: ĐỒNG THUẬN, CÔNG KHAI - hoàn toàn KHÔNG CÓ SỰ ĐE DOẠ NÀO. Việc trao đổi, thỏa thuận HOÀN TOÀN HỢP LÝ. Duy chỉ có GIÁ CẢ CAO. Mà với THP, cao - thì KHÔNG MUA, - thì CẦN PHẢI THƯƠNG LƯỢNG, ĐÀM PHÁN bằng lời lẽ, phân tích có lý có tình. Nhưng THP không giải quyết theo TÍNH CHẤT CÓ LÝ CÓ TÌNH, mà thực hiện theo kiểu KHỦNG BỐ: NÓI MỘT ĐẰNG, LÀM MỘT NẺO, là dụ cho anh Minh đến nhận tiền và báo công an đến bắt. Ở đây, thể hiện rất rõ SỰ LẬT LỌNG - mang tính chất THỦ ĐOẠN của THP. Tôi tin chắc rằng: đó là HÀNH VI LỪA LỌ C- KHÔNG TRUNG THỰC, KHÔNG CHÍNH ĐÁNG. Và hành vi này CẦN PHẢI BỊ LÊN ÁN và sớm LOẠI BỎ TRONG XÃ HỘI của chúng ta.

C) Chính vì cái mưu mô, thủ đoạn mà THP đẩy người tiêu dùng vô tội vào vòng tình trạng bi đát (Anh Minh). Việc này KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN ĐƯỢC. Đó cũng là cái sai tiếp theo của THP.

Tôi muốn giải thích sâu hơn những suy nghĩ của tôi, trong việc đánh giá anh Minh vô tội. Để giải quyết một mâu thuẫn (tranh chấp) có dính đến lợi ích của các bên trong đời sống cũng như trong pháp luật, chúng ta cần thực hiện TỐI THIỂU là qua HAI BƯỚC để THẤU TÌNH ĐẠT LÝ.

Bước 1- Đó giải quyết chữ TÌNH, chính là ĐÀM PHÁN. Hai bên BÀN BẠC, MẶC CẢ, ĐẶT ĐIỀU KIỆN, để dẫn đến THOẢ THUẬN. Từ đây có 2 KHẢ NĂNG xảy ra: a) Nếu ĐẠT ĐƯỢC THOẢ THUẬN ,nghĩa là THÀNH CÔNG - Như vậy mâu thuẫn ĐÃ ĐƯỢC KẾT THÚC. Từ đó, hai bên KHÔNG CÒN GÌ vướng mắc nữa. Việc tiếp theo chỉ còn là THỰC HIỆN, THI HÀNH. Ai không tuân thủ thoả thuận, người đó là BỘI ƯỚC, LẬT LỌNG. Ai cố tình làm trái, người đó VI PHẠM NHIỀU ĐIỀU, cả về LƯƠNG TÂM cũng như PHÁP LUẬT. b) Nếu KHÔNG đạt được thoả thuận, thì đàm phán KHÔNG THÀNH CÔNG. Sự việc chuyển sang bước 2 là đưa ĐƠN KIỆN,- giải quyết bằng LÝ. Lúc đó sẽ vào cuộc bằng các QUY ĐỊNH, LUẬT và các CƠ QUAN HỮU QUAN. c) Xuyên suốt QUÁ TRÌNH đàm phán và giải quyết bằng đơn kiện, nếu không có sự ÉP BUỘC nào, nghĩa là không có sự đe doạ bằng đao búa, vũ khí, vũ lực hay quyền hành ĐỂ CHÈN ÉP đối phương, thì là những cách giải quyết DÂN SỰ, KHÔNG HỀ mang tính HÌNH SỰ. Trở lại sự việc “vụ Number 1 có ruồi….” Tôi thấy, hai bên ĐÀM PHÁN đàng hoàng, công khai, đạt được thoả thuận. và đó là kết quả THÀNH CÔNG. Các bên chỉ còn việc THI HÀNH thôi. Vụ việc chỉ dừng lại ở BƯỚC 1, hoàn toàn KHÔNG chạm đến BƯỚC 2. Do vậy, để xét vấn đề, thì thấy rất rõ ràng là THP đã BỘI ƯỚC, và đã dùng THỦ ĐOẠN đẩy tình hình đi quá xa...

miliketta   miliketta@yahoo.com