Xôn xao hạt thóc 3.000 năm nảy mầm
(Dân trí) - Toàn bộ những cây mạ nảy mầm từ những hạt thóc được tìm thấy tại thành Dền (Mê Linh, Hà Nội) hiện vẫn sinh trưởng bình thường. Vỏ trấu của những hạt thóc này sẽ được gửi ra nước ngoài để có thể xác định chính xác niên đại các hạt thóc.
Anh Tiến cho hay, hạt thóc đầu tiên được anh tìm thấy hôm 5/5. Những ngày sau đó, anh liên tiếp tìm được những hạt khác ở độ sâu 1-1,3m. Số thóc này anh bảo quản bằng cách ngâm nước vì nghĩ rằng phôi đã hỏng. Sau khi tham khảo ý kiến 1 số chuyên gia về thực vật cổ, anh gạn bớt nước trong khay bảo quản các hạt thóc, chỉ để lại độ ẩm vừa đủ giống độ ẩm tại nơi tìm thấy chúng.
Ngày 8/5, anh Tiến có việc phải về Hà Nội. Đến tối 11/5 quay lại thì đã thấy có 8 hạt thóc nảy mầm khá dài. Theo anh Tiến thì những hạt này có thể này mầm vào ngày 9/5. Nếu đúng là những hạt thóc nảy mầm này có niên đại hơn 3.000 năm, thuộc thời kỳ văn hoá Đồng Đậu, thì đây thực sự là một hiện tượng “có một không hai”.
Bởi vì theo lý thuyết và cả thực tiễn, không thể có hiện tượng thóc tồn tại nguyên vẹn trong tự nhiên hàng ngàn năm như vậy được. Thông thường, hạt thóc sẽ mất sức nảy mầm chỉ sau vài năm hay vài chục năm nếu bảo quản trong kho lạnh sâu.
Không lâu sau khi sự việc được mọi người biết đến, rất nhiều các ý kiến khác nhau được đưa ra để lý giải cho hiện tượng hy hữu này. Có ý kiến cho rằng, những hạt thóc này do chuột tha đến tầng văn hóa được khai quật nên “tuổi thọ” không phải là mấy nghìn năm và vẫn còn khả năng nảy mầm.
Giải đáp băn khoăn này, anh Tiến khẳng định rằng đó chỉ là ý kiến chủ quan của người chưa đến hiện trường nơi khai quật. “Trong quá trình trực tiếp xử lý 2 hố khai quật, chúng tôi không hề thấy vết đào nào, cũng không có lỗ chuột hay rơm, rạ, chẽ thóc. Điều này chứng tỏ rằng thóc không thể do chuột tha xuống được.”
Tiến sỹ Phạm Xuân Hội, Trưởng bộ môn Bệnh học phân tử, người trực tiếp chăm sóc những cây mạ đặc biệt này cho biết, những ngày qua, chúng vẫn sinh trưởng bình thường trong môi trường tự nhiên. Cùng với chúng, ông Hội còn gieo thêm một số giống lúa của Việt Nam và Ấn Độ để đối chứng.
Tuy nhiên, ông Hội tỏ ra khá lo ngại về khả năng cho hạt của những cây “lúa cổ” này vì thời tiết sắp thời sẽ rất nóng, các cây lại sinh trưởng vào thời điểm trái vụ. “Trong trường hợp xấu nhất, chúng tôi sẽ dùng phương pháp tách chồi trong phòng thí nghiệm để bảo quản giống và tiếp tục trồng vào thời vụ tới” - ông Hội cho biết.
Theo phán đoán của ông Hội, khoảng 100 ngày nữa những cây “lúa cổ” này sẽ cho hạt. Quá trình sinh trưởng của lúa hiện tại thường là hơn 3 tháng, song các loại lúa ngày xưa lại có thời gian sinh trưởng kéo dài từ 4 đến 6 tháng.
Về vấn đề được quan tâm nhất là “tuổi” chính xác của những hạt thóc này, nhiều ý kiến cho rằng có thể dùng phương pháp đồng vị cacbon (C14) để xác định. Tuy nhiên, theo anh Tiến, phương pháp này “ngốn” rất nhiều mẫu mà số thóc thu được chỉ khoảng 100 hạt, nếu phá hết để xác định tuổi thì rất phí.
Cách anh Tiến đưa ra là dùng phương pháp AMS. Đây là phương pháp cho kết quả tuyệt đối chính xác. Hiện Việt Nam chưa thể làm được nên phải gửi các mẫu vỏ trấu của những hạt thóc này sang nước ngoài để xác định bằng phương pháp này.
Song do kinh phí để tiến hành xác định niên đại bằng phương pháp AMS rất đắt, đoàn khảo cổ sẽ làm việc với Bảo tàng Hà Nội (đơn vị cung cấp kinh phí cho chuyến khai quật thành Dền) để hỗ trợ. Nếu không, họ sẽ tìm tài trợ từ các nguồn khác để việc giám định niên đại được tiến ra trong thời gian sớm nhất.
Tiến Nguyên