Xin mọi người đừng xa lánh các con tôi
“Tôi ráng sống đến lúc không còn được sống nhưng mong mọi người đừng xa lánh để cho các con tôi được khôn lớn”, chị Nguyễn Thị Tuyết, 25 tuổi, ngụ ấp Đông Bình, thị trấn Tân Hiệp (Tân Hiệp, Kiên Giang) - người có HIV tâm sự.
Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo, là chị cả trong gia đình, năm 18 tuổi, Tuyết kết hôn với Đức. Chị nói: “Đức là người siêng năng, chịu thương chịu khó, biết vun đắp hạnh phúc cho gia đình”.
Niềm vui hạnh phúc được nhân lên khi Tuyết sinh đứa con trai đầu lòng. Thế rồi, trong một lần đi chơi cùng bạn bè ở Vĩnh Long, Đức đã quan hệ với gái mại dâm và bị nhiễm HIV/AIDS.
Chị bán 5 công ruộng để lấy tiền chữa bệnh cho Đức, đó là lúc đầu chồng chưa thú nhận sự thật đau đớn.
Khi Đức đã thú nhận thì chị bàng hoàng, hầu như tuyệt vọng, muốn tìm đến cái chết cho quên hết. Rồi xét nghiệm cũng cho biết chị đã nhiễm HIV. Lúc đó, chị đang mang thai đứa con thứ hai được 6 tháng. Đức van xin chị cố gắng sống để nuôi con. Đứa con gái thứ hai chào đời được 7 ngày, Đức mất.
Đáng sợ hơn là sự xa lánh của mọi người vì chị có chồng chết vì AIDS. Từ người thân cũng hiếm hoi lời động viên. Ngay cha mẹ chồng cũng sợ hãi mỗi khi tiếp xúc với mẹ con chị.
Chỉ mẹ đẻ của chị còn thường xuyên động viên chị. Cuộc sống của chị hết sức khó khăn, chỉ có 5 công ruộng làm ăn sinh sống và mua thuốc. Sau khi bé gái được 20 tháng chị đã đưa 2 đứa con đi xét nghiệm. Niềm vui vô bờ bến là 2 con của chị không bị nhiễm HIV/AIDS.
Căn nhà của 3 mẹ con chị ở ấp Đông Bình, thị trấn Tân Hiệp đang rất cần sự giúp đỡ từ những người thân và cộng đồng. Chị Tuyết cần những hướng dẫn sinh hoạt an toàn để phòng tránh lây nhiễm HIV/AIDS cho các con.
Chị nói với tôi lúc chia tay: “Tôi ráng sống đến lúc không còn được sống nhưng mong mọi người đừng xa lánh để cho các con tôi được khôn lớn”.
Theo Đoàn Thế Hạnh
Tiền Phong