Vụ cháy sau khách sạn La Thành: Nát lòng nhặt từng mảnh xác con

(Dân trí) - Bức xúc vì chờ rất lâu, cảnh sát không tìm ra tung tích con gái mình, anh Độ “xé” vòng bảo vệ của cảnh sát, lao vào bới xác con trong đống tro tàn. Và từng phần thi thể của cô con gái hiện ra trong sự đau khổ tột cùng của người cha.

Thi thể vùi lẫn tro tàn

Như tin đã đưa, khoảng 9h ngày 2/1, một vụ cháy đã xảy ra tại khu nhà trọ tạm bợ dọc bờ mương phía sau khách sạn La Thành (phường Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội). Sau khoảng 1 tiếng đồng hồ ứng cứu, lực lượng chức năng đã cơ bản dập tắt được đám cháy. Thống kê sơ bộ ban đầu cho thấy, đám cháy đã khiến 3 người bị thương, thiêu rụi 3 xe máy cùng nhiều đồ đạc, tài sản trong khu trọ.

Những tưởng vụ cháy chỉ gây thiệt hại như vậy, song đến cuối giờ chiều 2/1, thi thể một cô gái đã được phát hiện trong đống tro tàn. Nạn nhân được xác định là Trần Thị Huế (SN 1993, trú tại xã Văn Lý, Lý Nhân, Hà Nam). Huế hiện đang học năm thứ 3 trường Đại học Sư phạm Hà Nội, chuẩn bị bước vào kỳ thực tập.

Chị Tuyết (áo hoa), lăn lộn, gào khóc khi chưa tìm thấy tung tích con gái.

Chị Tuyết (áo hoa), lăn lộn, gào khóc khi chưa tìm thấy tung tích con gái.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, Huế là con gái đầu trong gia đình có 3 chị em (dưới Huế còn 1 em trai và 1 em gái). Từ khi Huế đỗ đại học, mẹ Huế - chị Ngô Thị Tuyết (SN 1970) - khăn đùm khăn gói đưa con lên Hà Nội. Hai mẹ con Huế cùng với người cô ruột của Huế và 1 người họ hàng khác thuê 1 phòng trên tầng 2 của khu nhà trọ tạm bợ, nơi xảy ra vụ cháy, đã được 3 năm nay. Ngày ngày, chị Tuyết đi làm giúp việc cho các gia đình ở Hà Nội, lấy tiền trang trải việc học hành cho Huế.

“Buổi sáng nó không phải đi học, ở nhà nên mới xảy ra chuyện đau lòng này” - chị Trần Thị Vui, cô ruột của Huế, xót xa.

Theo lời kể của chị Trần Thu Thủy, chủ nhà nơi chị Tuyết làm giúp việc, hàng ngày, chị Tuyết đến làm tại nhà chị Thủy từ 7h30 đến 11h30. “Khoảng 9h15, chị Tuyết có điện thoại báo cháy nhà. Cả nhà tôi cùng chị Tuyết bổ nhào đến khu nhà trọ của chị Tuyết ngay. Thấy chị Tuyết bảo cháu Huế sáng nay được nghỉ học, mọi người tìm khắp không thấy đâu, gọi điện thì thấy điện thoại của cháu tắt máy.” - chị Thủy kể lại.

Tìm kiếm bất thành, gia đình và người thân cháu Huế chờ đợi sự tìm kiếm của lực lượng chức năng. Tuy nhiên, đến chiều cùng ngày, Huế vẫn bặt tăm.

Người nhà nạn nhân lập bàn thờ khi phát hiện thi thể Huế trong căn nhà.

Người nhà nạn nhân lập bàn thờ khi phát hiện thi thể Huế trong căn nhà.

Khi có mặt tại hiện trường vụ cháy, anh Trần Văn Độ - bố cháu Huế - linh cảm có chuyện chẳng lành. Chờ đợi quá lâu, khoảng 16h, bất chấp sự ngăn cấm của lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường, anh Độ xông vào bên trong căn nhà đổ nát, đầy tàn tro. Chẳng cần mất thời gian tìm kiếm, anh Độ phát hiện nhiều phần thi thể của Huế vương vãi dưới nền nhà tầng 1, gần cửa nhà vệ sinh.

Từ đó đến tối, anh Độ cùng người cậu ruột của Huế nuốt nước mắt cùng lực lượng chức năng nhặt từng mảnh xác đứa con gái đầu lòng của mình. Hơn 19h cùng ngày 2/1, thi thể của Huế được đưa tới nhà xác Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức.

Bỏ sót nạn nhân?

Thi thể của Huế đã được tìm thấy, song, điều khiến gia đình nạn nhân bức xúc chính là cách làm việc của lực lượng chức năng, từ lực lượng chữa cháy tới lực lượng tìm kiếm. Theo gia đình nạn nhân, nếu lực lượng chức năng làm việc có trách nhiệm hơn thì sự việc đau lòng trên đã có thể không xảy ra.

Lời kể của chị Trần Thu Thủy cho thấy, chị cùng gia đình Huế có mặt tại hiện trường ngay lúc lực lượng cứu hỏa đang chữa cháy. Không tìm được Huế tại đây, mọi người phân nhau ra đi tìm, người đến trường, người đến nhà bạn…

Lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Đáng chú ý, nhiều người chứng kiến kể lại, một người phụ nữ làm nghề bán nước trọ ở phòng phía trong phòng Huế bị thương, đã được đưa vào viện cấp cứu. Lúc này, cô ruột của Huế, chị Trần Thị Vui, được phân công vào viện tìm kiếm và hỏi thông tin từ người phụ nữ trên.

“Bà ấy bảo lúc có cháy, cái Huế nó gọi bà ấy bảo chạy đi. Huế nó trùm chăn, bà bán nước bảo nó chạy ra nhưng nó lại chạy vào, kêu “nóng quá, cháu sợ lắm”. Nghe bà ấy nói thế, tôi gọi điện báo cho người nhà ở hiện trường rồi cũng vội chạy về.” - chị Vui cho hay.

Theo chị Vui, khi quay lại hiện trường vụ cháy, lực lượng cứu hỏa vẫn đang dập lửa. Chị gào thét rằng cháu của chị vẫn đang ở trong nhà song “công an họ mắng, họ khẳng định không có ai trong đó” - lời chị Vui.

Suốt buổi sáng, rồi đến chiều, chị Vui cùng với chị Tuyết - mẹ cháu Huế - lăn lộn, gào khóc ở bên ngoài nhưng lực lượng chức năng kiên quyết không cho vào trong căn nhà xảy cháy.

“Khoảng 3h chiều tôi đến nơi, xin công an cho vào nhưng mấy anh đó nhất định không cho. Chủ khu nhà trọ đến bảo tôi là đã cùng với bên chữa cháy tìm rồi, kiểm tra rồi nhưng không có xác con gái tôi.” - anh Trần Văn Độ kể lại.

Chờ lâu, quá sốt ruột, lại có linh cảm chẳng lành, anh Độ “nổi khùng”, xông tới đe dọa những người bảo vệ hiện trường: “nếu không cho vào tôi đâm chết”. Lúc này, lực lượng chức năng mới cho phép 1 người trong gia đình vào tìm.

Anh Độ thẫn thờ sau khi chứng kiến thi thể con gái mình không còn nguyên vẹn.

Anh Độ thẫn thờ sau khi chứng kiến thi thể con gái mình không còn nguyên vẹn.

“Vừa bước vào tôi đã nhìn thấy một phần thi thể cháu nằm dưới nền nhà, có gì đâu mà phải tìm kiếm.” - anh Độ bức xúc vì nhiều tiếng đồng hồ sau vụ cháy, lực lượng chức năng không có động thái tích cực tìm kiếm nạn nhân.

“Nếu họ (chỉ công an - PV) tìm kiếm ngay lúc đầu thì nó (Trần Thị Huế) đã không bị thế này không. Họ tìm kiếm sớm thì xác nó không bị cháy rụng rời thế này” - người nhà nạn nhân Huế đau xót, bất bình.

 

Tiến Nguyên