1. Dòng sự kiện:
  2. Thành phố Thủ Đức
  3. Máy bay quân sự rơi ở Bình Định

“Vòi bạch tuộc” ở phố nhà nghỉ

Trong khi Thủ đô chìm vào giấc ngủ, những khu nhà nghỉ, khách sạn, quán karaoke, massage… giống như một thế giới khác biệt, tấp nập kẻ vào, người ra. Nhiều lái xe ôm, taxi chọn nghề phục vụ các “chân dài”, “chặt chém”, lừa đảo những quý ông ham của lạ.

Kỳ 1: Điều “hàng” chở “gái”

 

 


Vận chuyển “gái” là nghề chính của nhiều tài xế taxi tại “phố nhà nghỉ”

Vận chuyển “gái” là nghề chính của nhiều tài xế taxi tại “phố nhà nghỉ”

 

Thu nhập chính của nhiều lái xe taxi, xe ôm ở “phố nhà nghỉ” không phải đến từ chở khách mà chủ yếu từ dắt mối, bảo kê cho những “thượng đế chân dài”.

Nếu có dịp đi qua phố Trần Duy Hưng khi tối muộn, chắc ai cũng ngạc nhiên vì sự sầm uất của nó. Càng về khuya, phố càng đông vui với hàng dài taxi đỗ dọc trước các ngõ 80, 110, 180… Tưởng bắt xe dễ, nhưng không phải vậy, nhiều người không chịu chở khách bình thường, có khách đã lên xe đọc địa chỉ rồi lại bị tài xế mời xuống. Thấy lạ, tôi trong vai chạy taxi cùng nghề dò hỏi, lái taxi tên Huy cười khẩy: “Ở đây mà sống bằng mấy cuốc chạy xe từ tổng đài sao được! Chú cứ phục vụ “chị em” cho tốt là rủng rỉnh tiền tiêu nhé!”. Chỉ 5 phút sau, hai cô gái ăn mặc mát mẻ, mặt trắng phấn, chạy ra chỗ Huy rồi cả 3 mau chóng biến mất.

Chầu chực, lê la vài ngày, tôi mới biết được câu chuyện của Huy. Huy quê ở Hải Dương, tốt nghiệp THPT, học lái ô tô chuyển sang chạy taxi hãng BS, đến nay cũng được 3 năm. Lúc mới vào nghề, anh chạy khắp các tuyến đường, bến xe ở Hà Nội, nhưng vất vả, hay bị phạt. Hơn một năm nay, anh này chỉ quanh quẩn khu vực đường Trần Duy Hưng, Lê Văn Lương, Nguyễn Khánh Toàn và các tuyến phố lân cận.

“Ở “phố nhà nghỉ” này, rất nhiều lái xe kiếm khoản thu nhập chính là từ việc ăn chia phần trăm với các tụ điểm có “dịch vụ” khi đem khách đến. Khoản trích phần trăm khá cao, tính ra mỗi lượt khách bằng khoản thu nhập cả ngày chạy xe vất vả của tôi. Nên nhiều lái xe họ không cưỡng lại cũng là điều dễ hiểu”.

Anh Lê Văn Tiến, quê Thanh Hóa, lái xe taxi trên tuyến phố Trần Duy Hưng

Khách hàng chính của anh là cánh chị em làm nghề bán thân, phục vụ các nhà nghỉ, khách sạn, quán massage, karaoke. “Ngày nghỉ, đêm làm, thu nhập bét cũng hơn 20 triệu/tháng, mà lại nhàn nhã”, Huy tâm sự. Khi nghe tôi hứa trích phần trăm để được dẫn lối vào nghề, Huy gật đầu, “bắn” cho tôi số điện của Tuấn “Thái”, một tay bảo kê khu vực này.

Tại quầy lễ tân nhà nghỉ S.M, Tuấn “Thái” trông gầy đét, cánh tay xăm trổ đang thiện nghệ cuốn một điếu “cần” (cần sa). Vừa cuốn, Tuấn vừa liên tục điện thoại để giao việc cho các “xế”. Tuấn cho biết, muốn làm thì nộp trước 2 triệu đồng, tháng nào cũng phải đóng, làm nhiều ăn nhiều, ít thì hưởng ít. “Nhưng anh em không để ai thiệt bao giờ”, Tuấn khẳng định. Phì phèo điếu thuốc, Tuấn cho biết, trong tay đang có hơn 25 gái dịch vụ, điều “hàng” đi khắp khu vực Cầu Giấy.

Yêu cầu đầu tiên của công việc là phải nhanh, đáp ứng nhu cầu của khách nhanh chóng. Nếu có “biến” Tuấn nhận bảo kê cho cả “gái” cũng như “xế”. Lấy lý do đang kẹt tiền, tôi xin Tuấn cho thêm vài ngày đi làm thử rồi nộp sau. Đang thiếu người chạy taxi do đợt này cánh xe máy bị “quét” nhiều, nên Tuấn ầm ừ đồng ý và giao Hùng dẫn dắt, quản lý tôi vài ngày đầu.

Muôn “mánh” kiếm tiền

Quê ở Hà Nam, bản tính xởi lởi, Hùng chỉ cho tôi nhiều “mánh” kiếm thêm ở khu phố này. Ngoài lứa điều động của đại ca, Hùng còn có lượt khách quen khoảng 20 em. Hùng chỉ chọn các em giá tầm trung từ  500.000 đến 1 triệu đồng, bởi thu nhập cao, tiền bo nhiều. Mỗi tối, các em chạy qua lại 2-3 nhà nghỉ “ruột”, để phục vụ khoảng chục lượt khách.

“Quãng đường chỉ từ 1 đến 5 km thôi, nhưng mỗi cuốc cứ tính lúc 50.000, lúc 100.000 đồng, cuối ngày lấy một thể, ngày nào “thu hoạch”, chị em lại càng thoáng”, Hùng nói. Tuy nhiên, công việc không phải lúc nào cũng thuận, đôi lúc gặp phải khách say xỉn, quỵt tiền… Lúc đó, cần phải “ra mặt” để giải quyết ngay. Hùng cho biết, mới vài ngày trước, có khách say xỉn đánh bầm mắt gái mại dâm vì phục vụ “không tới bến”. Đội Hùng, Tuấn “thái” ngay lập tức kéo lên dằn mặt, thu thêm 3 triệu đồng chi phí “tổn thương nhan sắc”. Khách lúc đó cũng không dám làm lớn chuyện, vì giữ thể diện.

Ngoài ra, cánh lái xe ở đây còn có thêm khoản thu nhập khác từ dịch vụ ứng dụng trực tuyến như Zalo, Ola, BeeTalk... Đơn cử như Hùng, hai túi quần với 3 chiếc điện thoại, trong đó là hàng loạt tài khoản “ảo”. Lái xe chủ động lập nhiều nick name, thường xuyên đăng ảnh khỏa thân, khêu gợi của các cô gái. Khi khách mở mạng tìm, gọi đến số thì dập máy và nhắn tin lại cho khách.

Để chắc ăn, tài xế luôn là người chủ động chọn nhà nghỉ, khách sạn. Sau khi khách đến nơi, chọn phòng thì nhắn lại số phòng. Thông thường, khách sẽ được tài xế theo dõi từ khi bước chân vào nhà nghỉ. Do hầu hết ảnh đưa lên đều che mặt, nên người điều “hàng” có thể tùy ý lựa chọn “gái” để điều đến cho khách. Nếu khách chê, không sử dụng dịch vụ, tài xế vẫn có tiền phần trăm nhà nghỉ trích ra từ tiền phòng.

Ông Lai Mạnh Tiến, Chủ tịch UBND phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thừa nhận, việc quản lý các nhà nghỉ, dịch vụ trên địa bàn phường còn nhiều vấn đề. Theo đại diện phường, phường Trung Hòa có hơn 250 nhà nghỉ, khách sạn, chưa tính các điểm dịch vụ khác.

Trước đây, nếu “phố nhà nghỉ” là Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, thì nay đã chuyển sang phố Trần Duy Hưng. Lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra về mặt hành chính các điểm dịch vụ trên địa bàn, yêu cầu các nhà nghỉ đóng cửa trước 12 giờ đêm để đảm bảo an ninh trật tự, hạn chế dịch vụ “đen” phát sinh.

Tuy nhiên, tệ nạn mại dâm tại “phố nhà nghỉ” vẫn sinh sôi bởi phương thức hoạt động tinh vi của nó. Nếu khách làng chơi vào bất cứ nhà nghỉ, khách sạn nào yêu cầu “gọi gái”, chắc chắn câu trả lời là: “Không có!” dù các cô gái ăn mặc khêu gợi vẫn nhảy từ những chiếc taxi, xe ôm kẹp 3, kẹp 4, tấp nập ra vào nhà nghỉ. Đại, lễ tân ở khách sạn H.M (ngõ 80 Trần Duy Hưng), gợi ý: “Các anh vào thử trang gái gọi www.kt... hoặc bật Zalo tìm xem sao. Chứ không nhà nghỉ nào điều “hàng” đâu”.

Nếu khách gặp khó khăn trong việc sử dụng công nghệ thì cánh tài xế luôn túc trực bên ngoài sẵn sàng “trợ giúp”. Chỉ cần đi chầm chậm qua đây, lập tức sẽ được cánh lái xe săn đón. Khoản thu nhập từ việc săn “con mồi” (người đến khu này lần đầu) không hề nhỏ.

Trong tay mỗi lái taxi, xe ôm ở đây đều có sẵn danh sách hàng chục nhà nghỉ, khách sạn, quán karaoke, massage… “ruột”, được hưởng phần trăm cho mỗi lượt khách đến, phần trăm trên hóa đơn cho khách sử dụng dịch vụ. Một số còn có danh sách “đen”, có những nơi chi 50-50 trên hoá đơn cho lái xe, mỗi hóa đơn lên tới hơn 1 triệu đồng/người. Tất nhiên, đó là những địa điểm “chặt chém” có tiếng, giới lái xe ai cũng biết.

Theo Nhóm PV
Tiền Phong

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm