Vén màn bí mật về người bị mất 2,5 tỉ USD
Chỉ vài ngày sau khi trình báo mất trộm đống tài sản trị giá 35 tỉ USD (trong đó có 2,5 tỉ USD tiền mặt), người đàn ông tên Hồ và căn nhà lè tè, ọp ẹp cạnh đường tàu bỗng trở nên nổi tiếng. Nhưng ít người còn nhớ đến một sự thật giật mình...
Cái ngõ cụt bình thường buồn hắt hiu mấy ngày nay rầm rập bước chân người. Bà hàng nước và chị xổ số đầu ngõ thoạt tiên còn ngạc nhiên, sau mấy hôm cũng thấy bình thường, cứ xe máy, ôtô đỗ xịch là bảo nhau: ''Nhà báo ý mà!'' và chỉ thẳng vào chùa Giác Nguyên. Chó chùa được mùa sủa người lạ khản cổ. ''Thày'' Hồ thì đã quá thuộc bài, ai đến cũng bắt đầu bằng: ''Thày là con cháu vua Lê đời thứ 6...''...
Râm ran khắp nơi, dư luận tưng bừng bàn về ''người đàn ông giàu nhất Việt Nam và có khả năng là một trong những người giàu nhất thế giới - đại tỉ phú Lê Quốc Hồ''. Có nhóm nhân viên văn phòng tỉ mẩn dùng máy cơ quan mà tính ra rằng: nếu mỗi cọc đô-la thày Hồ bị mất là 100.000 USD thì dày 10cm; xếp chồng 1 tỉ USD lên nhau thì cọc tiền dài 1km; 2,5 tỉ thì phải dài tới 2,5km - còn nếu xếp xin xít lại với nhau thì cũng đồ sộ cỡ 12,5m3! Để chuyên chở hết đống ''đô'' này phải điều tới 3 xe tải IFA 5 tấn (trong khi ngõ nhà thày Hồ ôtô không vào được) - vậy để ''đá'' hết đống tiền của thày Hồ từ trái nhà ra chỗ đậu ô tô có lẽ cần cả một ''đội trộm'' ít cũng chục ''cầu thủ'', và ''đá'' làm mấy ''hiệp'' (ấy là chưa kể còn ngọc ngà châu báu và 4 pho tượng đồng đen)!?
Dùng xi-lanh đâm nát đỉnh đầu bệnh nhân để chữa bệnh?!
Từ những năm 2000 - 2001, "giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ, Chủ tịch Hội Phật giáo quốc tế phi chính phủ, Đại đức Thích Giác Nguyên" tên thật là Lê Quốc Hồ này đã khiến báo Lao Động (Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam) tốn khá nhiều giấy mực trong việc phanh phui những kiểu chữa bệnh quái gở cùng hàng loạt chuyện oái oăm khác của ''thày''.
Ngày ấy, cũng với căn nhà cấp 4 lụp xụp này và vài pho tượng tự chế, ông Hồ trưng biển suốt từ đầu ngõ vào nhà là ''Quốc tế tu tâm viện, di tích lịch sử văn hóa đã xếp hạng, di tích quốc gia, chùa Giác Nguyên (thời Lý Trần là Phật Linh Tự)...''. Ông Hồ in nhiều tờ bướm quảng cáo ngôi chùa của mình và khả năng chữa bách bệnh bằng hóa chất nhờ biệt tài về đông, tây lẫn pháp y.
Một số ''bệnh nhân - nạn nhân'' dạo đó của ông Hồ cực chẳng đã phải lên mặt báo, tố cáo sự tráo trở của ''đại đức - đại bịp'' này, như: Anh C.X.M ở tổ 19, phường Bồ Xuyên, thị xã Thái Bình năm 2000 tình cờ gặp ông Hồ, được ông Hồ phán rằng nên tiêm thuốc của ông cho khỏe. Anh C.X.M chưa đồng ý thì đã bị đệ tử của ông Hồ cưỡng chế tiêm 2 xi-lanh nước gì đó vào 4 điểm trên mắt, lưng và chỗ kín. Sau khi tiêm, bộ phận kín của anh M ngày một teo đi khiến anh lo lắng. ''Thày'' lấy giá ưu đãi cho anh M là 165USD.
Mẹ anh Vũ Công Minh (phường Trung Phụng, Đống Đa, Hà Nội) bị tai biến mạch máu não, được ông Hồ chữa cho với giá ''tình thương'' là 700USD/ngày. Sau này, anh Minh tố cáo rằng anh đã tận mắt thấy ông Hồ chữa bệnh cho mẹ anh bằng cách dùng xi-lanh trong chứa nước màu trắng đâm liên tiếp lên đỉnh đầu và giải thích rằng đang đâm vào 400 huyệt đạo! Máu chảy nhiều, ''thày'' lấy giấy toa-lét thản nhiên lau máu. Số thuốc còn trong xi-lanh, ''thày'' tiêm đại vào 2 bả vai cho khỏi lãng phí và cũng dùng luôn giấy vệ sinh thay bông. ''Thày'' khẳng định chữa trong 10 ngày, hết 7.000USD là khỏi (!?). ''Thày'' còn dọa nếu không nộp tiền sẽ lén tiêm một mũi thuốc nữa mà không ai biết là thuốc gì.
Đơn tố cáo của anh Nguyễn Đức Cường gửi báo Lao Động ngày ấy cũng kể tỉ mỉ việc ông Hồ bắt mạch cho mẹ anh và tuyên bố: Ung thư dạ dày di căn vào gan, sắp chết! Tá hỏa, gia đình anh đành nén xót xa nhìn ''thày'' chữa bệnh bằng phương pháp cả thế giới chưa ai dám làm: đau đâu tiêm đấy - tiêm thẳng vào tim, não... với tiền chạy chữa 35USD/ngày. Mẹ anh đã vinh dự được ''thày'' Hồ tiêm thẳng vào bụng và 2 mắt (cũng dùng giấy toa-lét thay bông gòn) và truyền 1 chai đạm giá 165USD! Anh Cường cho hay: Bệnh mẹ anh sau đó không hề thuyên giảm.
''Tài nghệ'' của ông Hồ ngày ấy thế nào mà cuốn hút cả đoàn người 17 người lũ lượt từ Thái Bình lên chùa Giác Nguyên ăn chực nằm chờ... chữa bệnh! Anh B.V.Th - một trong 17 người Thái Bình hâm mộ ''thày'' ngày ấy kể: ''Khi tiêm xong, tôi thấy người nóng rực, nhất là khu vực sau gáy. Có người trong đoàn vừa tiêm xong, đi vệ sinh luôn cả ra quần! Tất cả đều bị tiêm giống nhau một thứ nước trắng ngà. Khi tiêm, máu phun ra, thày lại lấy giấy lau tùy tiện''. ''Thày'' Hồ còn chơi ''độc chiêu'': toàn tiêm vào 3h sáng, cho rằng đó là giờ mở huyệt, thuốc nhanh tác dụng!? ''Thày'' vay tiền của nhiều người trong đoàn, song nếu ai đòi, thày lại bảo: Thôi, coi đó là tiền công đức! Đòi nữa là thày tính 5 triệu đồng/mũi tiêm!
Cái kim trong bọc có lòi ra... cũng chẳng sao!
Về việc ông Hồ tự xưng danh đại đức, ngày 1/4/1993, cố Hoà thượng Kim Cương Tử (Thành Hội Phật giáo Hà Nội) đã xác định: Trong danh sách nhân sự do Thành hội quản lý không có ai là Lê Quốc Hồ. Ông Hồ từng có thời gian là ''sadi'' nhưng đã bị thu lại tấm pháp do vi phạm giới luật. Hoà thượng Kim Cương Tử khi ấy biết chuyện rất bất bình, đã đề nghị các cơ quan chức năng làm rõ.
Ngày 25/6/2000 Hoà thượng Thích Thanh Tứ, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng khẳng định: ông Lê Quốc Hồ chưa bao giờ là hội viên Hội Phật giáo và Hội cũng không phong danh cho ông ta. Việc tự xưng của ông Hồ thực chất là giả danh, có tính chất nguy hiểm, ảnh hưởng xấu đến trật tự xã hội. Hòa thượng Thích Thanh Tứ cũng đề nghị các cơ quan pháp luật cần nghiêm khắc xử lý.
Cục Bảo tồn, Bảo tàng (Bộ Văn hoá - Thông tin) cũng cho biết, trong danh sách quản lý và xếp hạng di tích, Hà Nội không có chùa Giác Nguyên (Phật Linh Tự) và dĩ nhiên là không cơ quan chức năng nào chứng nhận việc xếp hạng di tích văn hoá, lịch sử cho ngôi chùa này. Tấm biển ngoài đầu ngõ có nội dung ''Quốc tế tu tâm viện, di tích lịch sử văn hóa đã xếp hạng, di tích quốc gia...'' đã được tháo dỡ vào ngày 22/6/2000, sau nhiều đấu tranh của báo chí, công luận.
Đặc biệt, từ năm 1993, UBND huyện Gia Lâm đã khẳng định: ông Lê Quốc Hồ hành nghề thuốc nam không đúng quy định, không có bằng cấp được ngành y tế công nhận và không có chứng chỉ hành nghề. Biên bản kiểm tra y tế ngày 1/7/1997 một lần nữa khẳng định ông Hồ không có giấy chứng nhận, chứng chỉ, không có phòng khám chữa bệnh... nhưng không hiểu sao, suốt trong những năm tháng ấy cho đến tận năm 2000, ông Hồ vẫn ung dung chữa bệnh ngay tại tư gia ở địa phương mà không hề bị đình chỉ? Duy nhất có một lần, khoảng năm 2002, theo Công an quận Long Biên thì ông Hồ bị xử phạt hành chính vì gây rối trật tự gì đó!?
Và, đến tận giờ phút này đây, ''thày'' Hồ vẫn không ngớt tự hào khoe những kỷ vật vô giá mà tổng thống Bush, thánh bà Indira Gandhi trao tặng vì những cuộc chữa bệnh riêng cho các yếu nhân thế giới này(?!). Có liên quan gì không giữa khoản đô-la kếch xù kia (nếu có) với những đồng tiền thu của những bệnh nhân tội nghiệp? Theo một nguồn tin riêng, vụ ''mất trộm'' hiện chưa được cơ quan công an khởi tố để điều tra vì chưa đủ căn cứ.
Theo Hoàng Huy
Vietnamnet