Trưởng thôn còn “chạy” huống chi chức khác
(Dân trí) - Đau đáu với nạn “chạy chức, chạy quyền”, đại biểu Lê Văn Cuông (Thanh Hóa) đã không ít lần gay gắt chất vấn Bộ trưởng Bộ Nội vụ về thực trạng này. Lý giải nguyên nhân, ông khẳng định: “do mình không dám dũng cảm nhận thức để làm thôi”.
Nói về trách nhiệm thì Bộ trưởng không đề cập trách nhiệm của mình tí nào. Giải pháp thì như tôi đã nói, chỉ chữa được bệnh cúm thôi, sao chữa được di căn.
Khi chất vấn, tôi bảo cái này mình không dám dũng cảm nhận thức để làm thôi. Phải đưa ra nhiều ứng viên mà tham gia để lựa chọn, chứ một ứng viên thì làm sao mà được. Hỏi đến lần thứ 3 tôi thấy Bộ trưởng cũng chỉ đến mức thế thôi, bảo chẳng có ai đến nói với Bộ trưởng là chạy chức chạy quyền cả nên Bộ trưởng cũng không nắm được, cái này khó lắm...
Là người nổi tiếng với việc đeo bám vấn đề “chạy chức, chạy quyền”, và tại nhiều kỳ họp QH ông đã chất vấn Bộ trưởng Bộ Nội vụ về vấn đề này. Ông thấy tình hình diễn biến tốt lên hay thế nào?
Tôi là người theo dõi, đeo bám quyết liệt. Từ hồi Bộ trưởng Đỗ Quang Trung tôi đã chất vấn. Đến chức trưởng thôn, phụ cấp có 100 nghìn mà người ta còn "chạy" thì nói gì đến chức khác?
Có người nói đầu tư cho chạy chức là đầu tư siêu lợi nhuận, thu nhập ào ào, nên người ta sẵn sàng bỏ tiền ra sau đó tìm cách thu lại. Vấn đề này đang phát triển rất mạnh, nhưng chưa có giải pháp hữu hiệu để ngăn chặn.
Theo tôi, liều thuốc phải là minh bạch, công khai, dân chủ, nhiều đối tượng tham gia để có đối thoại.
Theo ông, việc khó ngăn chặn vấn nạn này là do cơ chế hay vì ý thức?
Đừng trông mong ý thức của cán bộ, vì đó là quyền lực, là bổng lộc nên họ không tự nhiên từ bỏ đâu. Không có thiết chế ràng buộc thì không được đâu. Nhiều người cũng là nòng cốt nhưng chỉ được cái “mẫu mã” thôi.
Đã có trường hợp nào mà ông đi đến cùng sự việc?
Kỳ trước, tôi có chất vấn Bộ trưởng thì Bộ trưởng chất vấn ngược lại là chỉ cho Bộ trưởng biết đó là ai. Sau đó, tôi có chỉ ra hai người. Công dân chuyển cho tôi 2 lá thư, tôi gửi cho Bộ trưởng nhưng Bộ trưởng lại chuyển xuống cho địa phương, địa phương báo cáo lại và Bộ trưởng gửi cho tôi.
Khi tôi chuyển cho công dân thì họ càng bất bình hơn.
Như ông nói, chưa thấy có sự chuyển biến, liệu ông có còn giữ được nhiệt huyết để tiếp tục đấu tranh giải quyết vấn nạn này?
Phải tiếp tục chứ, tôi ngày càng sôi nổi hơn, kỳ này tôi còn dám nói có ý kiến cho rằng đầu tư cho chạy chức chạy quyền là siêu lợi nhuận. Tôi từng nói “một cánh én không làm nổi mùa xuân nhưng một đốm lửa có thể đốt cháy cả cánh rừng”.
Dù ý kiến của tôi chưa phải đông đảo nhưng đã có những đại biểu đồng tình và cùng tham gia chất vấn, chứng tỏ báo hiệu mùa xuân sẽ về.
Xin cám ơn ông
Nguyên Đức (thực hiện)