1. Dòng sự kiện:
  2. Đồ hộp Hạ Long dùng lợn nhiễm bệnh
  3. Chiến dịch Quang Trung

TPHCM: “Đặc sản đen” vào làng đại học

Ít ai ngờ được rằng, ngay sát ký túc xá Đại học Quốc gia TPHCM ở làng Đại học Thủ Đức, nơi được xem là ký túc xá an toàn và đẹp nhất thành phố đang tồn tại những “ổ nhền nhện”, cuốn sinh viên vào vòng xoáy đầy ma lực.

Cà phê tới bến!

Quán cà phê T. nằm ngay mặt tiền con đường dẫn qua ĐH An ninh Nhân dân sau KTX ĐHQG TPHCM. Bụi bốc mù trời và xe Ben chạy ầm ầm suốt ngày đêm. Nhìn từ bên ngoài, T. cũng bình dị như hàng trăm quán cà phê mọc lên san sát quanh khu vực này. Cũng bảng hiệu khiêm tốn, vài chậu cây cảnh, mấy chiếc ghế nhựa xanh đỏ...

Nhưng khi màn đêm buông xuống, nơi đây trở thành “đặc sản” với ma lực đầy hấp dẫn cho SV nam làng ĐH. “Xuống làng ĐH mà chưa đến T. thì chưa phải là dân chơi SV. “Phê” đến óc!” - H buông câu tiếp thị gọn lỏn như thế trước khi dẫn tôi vào quán. Và tôi được minh chứng ngay lập tức.

Một anh chàng đầu tóc rối bù, áo quần xộc xệch cùng cô tiếp viên đang xoắn lấy nhau trên chiếc ghế bành rách lỗ chỗ sát tường. Hóa ra những chiếc ghế nhựa có thể nhìn rõ từ ngoài vào chỉ là mặt tiền của quán. 2 chiếc ghế đặt sát góc tường, nép kín đáo sau vài chậu dừa kiểng mới là nơi tiếp khách chính.

5 tiếp viên thay phiên nhau chiều khách đang nửa nằm nửa ngồi, phì phèo thuốc lá đỏ môi trong quán. Ông chủ cởi trần trùng trục lơ đãng xem ti vi mở trong nhà.

H. giựt giựt nhẹ gấu áo tôi: “Thay ca!” rồi lôi tuột vào trám chỗ anh chàng vừa đứng lên, trông vẫn còn đờ đẫn. H. búng tay cái “tách” đầy vẻ sành điệu và quen thuộc với cô tiếp viên mới mon men đến: “Lo cho thằng bạn anh đàng hoàng, nghe chưa?”, rồi rút ra ngoài ngồi, để tôi lơ ngơ một mình trong góc.

- Cà phê đây uống thế nào?

- Từ A-Z luôn anh ạ!

- Sinh viên thường uống đây không?

- Thì quán đa số bán cho sinh viên, dân chạy xe, khách vãng lai mà.

Mà đúng thật, chỉ 50.000đ một ly cà phê đen đá. Chừng đó là vừa đủ túi tiền cho cánh sinh viên ham của lạ. Không có nhiều việc làm thêm, quá ít trò chơi giải trí lành mạnh, nơi đây trở thành địa chỉ hút sinh viên vào ban đêm khi những trò chơi như bi-a, games, cà phê chiếu phim... trở nên nhàm chán.

Tiếp viên quán thay đổi xoành xoạch. Cứ khoảng vài ba tháng lại mọc ra “dàn” mới để thay đổi khẩu vị cho khách. H. cho biết bạn bè xung quanh thường kéo đến quán này thường xuyên, có người một tuần đến 3 lần.

Có sinh viên còn mừng sinh nhật thằng bạn thân bằng cách lôi tuột đến quán này cho “vào đời”. Lý do họ đưa ra: “Đơn giản. Giải quyết nhu cầu!”. Chỉ có thế nhưng nhiều sinh viên “nướng” vào đây cả tháng tiền nhà không còn là hiếm.

15 phút. Ly cà phê tôi uống nhanh đến chóng mặt. Cô tiếp viên nhanh nhẩu xìa tay đòi tiền cùng cái nguýt dài rồi ngoe nguẩy bước vào quán. 2 anh chàng ngồi thấp thỏm nãy giờ nhanh chóng đứng dậy trám chỗ. Một chàng đeo cặp kính cao ngòng, chàng kia mặt mụn lỗ chỗ, ngượng ngập, mang nét sinh viên không lẫn vào đâu được.

“Bàn tay vàng” làng đại học

“Đi tranh giải bàn tay vàng không?”. Câu hỏi đùa của H. khiến tôi vô cùng tò mò, bước theo chân một trong những sinh viên rành rẽ nhất mọi ngõ ngách của làng đại học.

Thật bất ngờ, quán mà H. dẫn tôi đến chỉ cách chưa đầy 100m  so với quán cà phê T. vừa bước ra trước đó. ánh sáng âm u, mờ mờ ảo ảo của vài bóng đèn trên trần không đủ chiếu sáng vài chiếc võng, mấy bộ bàn ghế vắng tanh. Đã quá quen thuộc, H. hất hàm với người phục vụ kêu đồ uống kèm theo cái nháy mắt đầy ẩn ý và lôi tuốt tôi vào phòng karaoke nằm tít sâu trong nhà.

Cũng với mục đích phục vụ giới bình dân, sinh viên nên giá cả nơi đây cũng chẳng đắt đỏ gì. Ngoài tiền giờ như các quán karaoke khác, cộng thêm tiền nước thì tiền “boa” cho mỗi tiếp viên khoảng 50.000đ. Cũng như  quán T., tiếp viên nơi đây chủ yếu ở miền Tây và được thay đổi liên tục. Bởi mục đích “hát là phụ, ôm là chính”, cứ bước vào căn phòng có ánh sáng nhờ nhờ này, đóng cửa lại là các thượng đế tha hồ vui vẻ.

Tiếp viên nơi đây có 5 người thay phiên nhau phục vụ hết mình. Một bất lợi là vì “hàng” nơi đây là “hàng dạt”, “hàng quá đát” nên lượng khách không được đông cho lắm. Đối tượng đến đây chủ yếu là cánh phu xe, phụ hồ và vài ba sinh viên ít tiền nhưng ham của lạ.

Tôi vội vã nháy mắt kéo H. ra về khi không chịu nổi mùi son phấn, nước hoa và thái độ suồng sã của hai cô tiếp viên váy ngắn cũn cỡn vừa tung tẩy bước vào phòng. Bước ra 621, sau lưng chúng tôi cứ vọng lại câu hờn dỗi: “Sinh viên gì mà nhát như thỏ đế!”.

Xóa “tệ nạn đen”: Cách nào?

Hầu hết cánh sinh viên học hành đàng hoàng tại KTX ĐHQG TPHCM đều rất bức xúc trước sự tồn tại của hai quán cà phê  trên. Một sinh viên thẳng thắn: “Tôi nghe đồn đại rất nhiều về quán này. Các bạn nam đôi khi kéo đến đó chơi rồi về thì thầm ra chiều thích thú lắm”. Một bạn khác gay gắt hơn: “Đây là cái ung nhọt của làng ĐH này. Cần phải cắt đi ngay lập tức nếu không muốn nó tiếp tục nhuộm đen KTX”.

Vậy mà không hiểu sao, hai quán cà phê trên vẫn tồn tại ngang nhiên, thời gian lại chẳng ít ỏi gì. Theo những sinh viên lão làng ở đây (tức là năm thứ tư), thì từ khi vừa bước chân vào năm thứ nhất, họ đã biết đến cái danh xưng “đặc sản” này rồi.

Địa thế hai quán cũng không bí mật gì. Nằm ngay cạnh KTX ĐHQG TPHCM, ngay mặt tiền đường dẫn sang ĐH An ninh nhân dân, lại nổi tiếng trong giới sinh viên nơi đây như thế, đáng lý ra chúng phải bị “hốt” từ lâu lắm rồi mới phải. Nhưng trực tiếp hỏi tiếp viên trong quán, chúng tôi chỉ nhận được câu trả lời ngang nhiên: “Có gì mà lo”.

Mà cũng đúng thế thật. Hai quán này “mọc” lên đã lâu nhưng đến nay vẫn cứ tồn tại. Có lẽ sinh viên, người dân nơi đây vẫn mãi mỏi cổ trông chờ kế hoạch quy hoạch tổng thể khu Đại học Quốc gia vẫn còn chờ ngày thực hiện.

Theo Đăng Nguyên
Báo Tiền phong