1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

"Tôi rời Ukraine lòng ngổn ngang, tài sản bao năm tích cóp đang nằm lại đó"

Quang Phong

(Dân trí) - "Hơn chục ngày xảy ra chiến sự, các thành phố ở phía Bắc và Nam của Ukraine bị tàn phá. Chúng tôi rời Odessa với tâm trạng ngổn ngang vì tất cả tài sản sau bao năm tích cóp vẫn nằm đó", ông Lan nói.

Trên chuyến bay VN88 chạy khỏi vùng chiến sự Ukraine về Việt Nam, nhiều hành khách đã mệt nhừ sau hành trình vạn dặm, nhưng ai cũng vui mừng khi đã được an toàn. Trên tay cầm tấm hộ chiếu, vợ chồng ông Nguyễn Danh Lan chạy vội ra ôm chầm lấy người con trai vào lòng sau nhiều năm xa cách. 

Ông Nguyễn Danh Lan (quê Nghệ An) cùng vợ là bà Nguyễn Thị Thục sang thành phố cảng Odessa (Ukraine) buôn bán nhiều năm nay. "Trong hơn chục ngày xảy ra chiến sự, các thành phố ở phía Bắc và Nam của Ukraine phải nói là tan hoang. Chúng tôi chạy khỏi thành phố Odessa với bao tâm trạng ngổn ngang vì tất cả tài sản sau bao năm tích góp vẫn nằm đó. Thế nhưng, chẳng có gì vui bằng khi vợ chồng tôi đã được an toàn", ông Nguyễn Danh Lan chia sẻ.

Tôi rời Ukraine lòng ngổn ngang, tài sản bao năm tích cóp đang nằm lại đó - 1

Ông Nguyễn Danh Lan sinh sống tại thành phố cảnh Odessa vui mừng khi về đến Nội Bài.

Xuống sân bay Nội Bài, anh Trịnh Văn Hùng cùng vợ và con trai thở phào, nghẹn ngào ôm chặt nhau sau chuyến hành trình vượt "mưa bom bão đạn". "Hơn 5h sáng ngày 1/3, đạn pháo bắt đầu bắn phá ầm ầm ở các vùng lân cận thành phố Odessa nơi chúng tôi làm ăn buôn bán. Từ khi chiến tranh xảy ra, toàn thành phố Odessa hoang vắng vì không ai dám ra đường. Cả gia đình tôi chỉ quanh quẩn trong nhà nghe ngóng tin tức", anh Hùng nhớ lại.

Hơn 20 năm làm ăn buôn bán ở thành phố cảng Odessa, gia đình chị Vân Anh (vợ anh Hùng) đã tích góp được chút ít tài sản nhưng đành phải bỏ lại khi chiến tranh xảy ra. Chị Vân Anh cho biết, do không muốn chiến tranh tác động đến tâm lý của con nhỏ nên gia đình chị quyết tâm sớm sơ tán khỏi Ukraine về nước. Sau khi đăng ký, gia đình chị Vân Anh cảm thấy rất may mắn khi được về Việt Nam trên chuyến bay "giải cứu" đầu tiên của quê nhà.

Nhớ lại những ngày chạy khỏi chiến sự Ukraine, chị Vân Anh cho biết, có những ngày gia đình chị phải đi bộ hàng chục kilomet, trên đầu đạn bay vèo vèo. Đến ngày 3/3, gia đình chị Vân Anh đến được Bucharest (Romania). "Đi giữa làn đạn, chúng tôi rất lo lắng, chỉ mong được về Việt Nam thật sớm", chị Vân Anh nói và mong muốn chiến tranh sớm kết thúc để được quay lại thành phố cảng Odessa xem tài sản của gia đình còn hay đã bị bom đạn tàn phá.

Tôi rời Ukraine lòng ngổn ngang, tài sản bao năm tích cóp đang nằm lại đó - 2

Chị Vân Anh mong muốn sớm có thêm các chuyến bay đưa người Việt sơ tán khỏi Ukraine về nước.

Trong niềm vui trở về Việt Nam an toàn, anh Hùng và chị Vân Anh mong muốn những người Việt khác sơ tán khỏi vùng chiến sự ở Ukraine sớm được về nước. "Còn nhiều người Việt chạy khỏi vùng chiến sự Ukraine sang các nước láng giềng lắm. Hi vọng bà con sớm về được Việt Nam", chị Vân Anh nói và cho biết, trên chuyến bay về Việt Nam, chị luôn cập nhật tin tức chiến tranh tại Ukraine. Chị Vân Anh lo lắng vì những ngày gần đây, thành phố Odessa bị bom đạn tàn phá nặng nề hơn.

Là một trong những người đầu tiên xuống sân bay tại Nội Bài, ông Dương Văn Hồng (59 tuổi, cư trú ở Odessa) bày tỏ niềm phấn khởi khi được ưu tiên lên chuyến bay đầu tiên đón công dân về Việt Nam. Ông gửi lời cảm ơn đất nước, cộng đồng người Việt ở Ukraine, hội người Việt ở Odessa, các nhân viên Đại sứ quán Việt Nam, Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao đã hỗ trợ, giúp đỡ rất nhiều trong quá trình đi lánh nạn. 

Ông Hồng cho biết, gia đình ông đã ở Ukraine gần 30 năm. Sau khi chiến sự xảy ra, ông rất hoang mang và cố gắng trở về Việt Nam để đảm bảo an toàn.

"Do tình hình lúc đó quá cấp bách nên chúng tôi không thể mang gì theo, toàn bộ tài sản hàng chục nghìn USD vẫn đang để lại Ukraine", ông Hồng trầm ngâm nói.

Trong hành trình vượt bom đạn trở về quê hương, rất nhiều người Việt Nam như ông Hồng, ông Lan, anh Hùng... phải bỏ lại Ukraine toàn bộ tài sản cả đời tích cóp. Tiếc nuối, xót xa là điều không thể tránh khỏi, nhưng trên tất cả, họ vui mừng và biết ơn vì đã được trở về quê hương lành lặn, an toàn!