1. Dòng sự kiện:
  2. Thành phố Thủ Đức
  3. Máy bay quân sự rơi ở Bình Định

Quảng Bình:

Tình cô giáo trẻ trong lớp học tranh tre, bàn ghế xiêu vẹo

(Dân trí) - “Trẻ con ở Ka Oóc ngoan và tội nghiệp lắm. Bây giờ, em thấy mình thực sự gắn bó với mảnh đất nghèo khó này”, trò chuyện cùng chúng tôi trong căn phòng tạm bợ, lụp xụp, cô giáo trẻ “cắm bản” Kim Anh khiến chúng tôi không khỏi xúc động, thán phục.

Gian nan đường lên Ka Oóc

Từ TP Đồng Hới, vượt quãng đường gần 200km lên xã Trọng Hoá - xã vùng cao đặc biệt khó khăn của huyện nghèo Minh Hoá, tỉnh Quảng Bình như dài thêm sau mỗi con dốc thẳng đứng, khúc cua ngoằn ngoèo. Con đường ngược lên miền biên ải phía tây tỉnh Quảng Bình nhiều nơi vắng vẻ, heo hút.

 

Được sự giới thiệu của ông  Đinh Xuân Tiến, Chủ tịch UBND xã Trọng Hoá, chúng tôi liên lạc với cô giáo cắm bản Đinh Thị Kim Anh - giáo viên trường mầm non xã Trọng Hoá đang trực tiếp giảng dạy lớp mầm non ở bản Ka Oóc. 
 
Lớp mầm non “đặc biệt”mà cô Đinh Thị Kim Anh đứng lớp chỉ có 8 cháu sinh từ năm 2006 đến 2008. Sở dĩ chúng tôi gọi lớp mầm non “đặc biệt” là vì một lớp học được đóng trên bản vùng cao duy chỉ có 8 em, nhưng nơi đó chất chứa những tình cảm rất đặc biệt giữa giáo viên và các em nhỏ.

Tình cô giáo trẻ trong lớp học tranh tre, bàn ghế xiêu vẹo - 1

Đã hơn một năm nay cô giáo Anh lội suối, băng rừng “cõng” chữ lên gieo ước mơ cho lũ trẻ ở bản làng Ka Oóc. 

Căn giữa

Sau gần 5 giờ đồng hồ xuất phát từ trung tâm Đồng Hới, chúng tôi mới chớm chân đến bản Ka Oóc, xã Trọng Hoá. Cơn lũ lịch sử cuối năm ngoái quét qua vùng được xem là rốn lũ này vẫn còn nhiều dấu tích như in trên tảng đá, bờ suối khe nước Dọi.
 
Tình cô giáo trẻ trong lớp học tranh tre, bàn ghế xiêu vẹo - 3
Băng rừng...

Tôi và anh bạn đồng nghiệp đi cùng thầm nghĩ có lẽ, các cô thầy phải quyết tâm lắm mới “cõng” nổi con chữ dưới xuôi lên đến vùng cao nơi miền sơn cước này để gieo ước mơ học tập cho các em học sinh nơi đây. Nơi đó, không chỉ có lòng yêu lũ trẻ, tình yêu nghề mà cò

Căn giữa
n chất chứa một ý chí kiên cường, sự dũng cảm và đức hi sinh cao cả.

Tình cô giáo trẻ trong lớp học tranh tre, bàn ghế xiêu vẹo - 5
...trèo qua những ngọn núi hiểm trở...

Theo chân cô giáo Kim Anh, chúng tôi phải vật lộn với chiếc xe máy qua những khúc đèo cua hiểm trở, đường đá ghập ghềnh. “Như ri đã ăn thua chi các anh. Để đến được với nơi em đang công tác còn gian nan lắm!”, nghe cô giáo nói vậy, anh bạn đi cùng cười xoà : “Chắc cô giáo đùa tụi mình đó”. Nhưng không. Từ chân núi, để đến với bản Ka Oóc, chúng tôi phải vượt qua khe nước Dọi thác ghềnh, luồn lách giữa núi rừng hiểm trở, đèo trèo, lội qua 5 con khe nhỏ mất hàng giờ đồng hồ mới tới trường mầm non bản Ka Oóc - nơi cô Anh ngày ngày lên lớp.

Tình cô giáo trẻ trong lớp học tranh tre, bàn ghế xiêu vẹo - 6
…và giây phút nghỉ ngơi trên đỉnh Ka Oóc.

“Yêu nghề, mến trẻ, quyết tâm cắm bản gieo chữ”

Đến trung tâm bản Ka Oóc lúc đã quá trưa. Sau hơn nửa ngày trời vượt rừng, lội suối, băng khe dường ai cũng đã mệt oải, duy chỉ có cô giáo Kim Anh vẫn nguyên vẻ tươi cười. “Mẹ Anh” đã lên rồi! Lũ trẻ nhìn thấy cô giáo từ đầu xã đã gọi oà lên. “Mình luôn coi lũ trẻ như con vậy”, cô giáo trẻ nói. Sau một lát cô trò quấn quýt bên nhau, cô và lũ trẻ bắt đầu giờ học để “gieo ước mơ” nơi miền biên ải.

Tình cô giáo trẻ trong lớp học tranh tre, bàn ghế xiêu vẹo - 7
Cô Đinh Thị Kim Anh giảng từng chữ cái cho các em bản Ka Óoc.

Trong lớp học tranh tre bé nhỏ, bàn ghé xiêu vẹo nằm tựa mình bên ngọn núi Ka Oóc cheo leo, cô giáo Đinh Thị Kim Anh tay cầm từng chữ cái, cây bút hướng dẫn từng em nhỏ những con số và nét chữ đầu tiên. Sau hơn một năm được phân công phụ trách lớp học, nơi đây đang dần trở thành quê hương thứ hai của cô giáo Anh. Từ đây về đến nhà cô (xã Yên Hoá, huyện Minh Hoá) khoảng gần 100km, nhưng đi mất tới nửa ngày trời, vì thế mà vài tuần cô mới về nhà một lần. Nếu mùa mưa bão, đường trơn lầy lội thì ở lại hàng tháng là chuyện bình thường.
Căn phòng tập thể lụp xụp, tạm bợ, đồ đạc đơn sơ, bữa cơm chiều dọn ra mời khách với cá khô và măng luộc làm chúng tôi thấy se lòng. Bên mâm cơm đạm bạc cô Anh thủ thỉ: “Trẻ con ở đây ngoan và tội nghiệp lắm. Em thương lũ trẻ như những đứa em, đứa cháu của mình vậy. Bây giờ, em thấy mình đã thực sự gắn bó với mảnh đất nghèo khó này. Xa bọn trẻ vài hôm là thấy nhớ, thấy thương rứa. Lúc nãy các anh thấy đó, em mới về có vài hôm cuối tuần mà chúng đã ùa ra khi thấy cô giáo trở lại trường”.
Nghĩ cũng đúng. Bởi, khi nhìn vào ánh mắt và niềm vui của lũ trẻ tôi cũng đã hiểu phần nào những khó khăn vất vả dường như đã quá đỗi quen thuộc với cô giáo trẻ vùng cao ở lớp học “đặc biệt” này. Cứ đầu tuần, cô giáo Anh lại cùng hành trang chạy xe máy dưới quê lên đến con khe nước Dọi, gửi xe ở nhà người dân gần đó rồi cô lại xắn quần, vác cặp lội bộ qua con khe hiểm trở, băng rừng vượt núi cả giờ đồng hồ để đến trường.
Đến nhà em học sinh nào, cô giáo lại ghé vào dắt các em tới lớp. “Ngày nắng như ri thì không có chi, những ngày mưa mới cực, đường lầy lội và trơn, nhiều khi cả cô và trò ngã lăn giữa rừng. Tới khi tan học nếu không có phụ huynh đến đón thì cô trò lại lũ lượt kéo nhau về”, cô giáo Anh tâm sự.

Em Hồ Thị Tân (SN 2006, học sinh khá nhất lớp – PV) nói tiếng kinh bập bẹ: “Mẹ Anh của tụi con giỏi lắm! Mẹ cho chúng con cái chữ, dạy cho chúng con biết vâng lời người lớn. Mỗi lúc về xuôi lên, mẹ Anh còn mang kẹo bánh cho tụi con nữa. Mẹ Anh tốt với chúng con lắm!”.

Tình cô giáo trẻ trong lớp học tranh tre, bàn ghế xiêu vẹo - 8
Nắn nót từng dáng đứng, bước đi...
 
Những ngày đầu, lớp học chỉ có vài chiếc ghế, bàn cũ. Ngay cả bảng cũng không, cô giáo viết chữ lên giấy rôki, dùng thanh tre nẹp làm bảng để viết chữ cho các em học. Cứ thế, ngày hai buổi, cô giáo lại âm thầm lội suối, cuốc bộ vượt rừng “cõng” chữ gieo ước mơ, gieo niềm tin cho lũ trẻ nơi bản nghèo Ka Oóc. “Vì yêu nghề, mến trẻ nên mình quyết cắm bản gieo chữ cho các em học sinh nơi đây”, cô giáo bảo vậy.

 
Tình cô giáo trẻ trong lớp học tranh tre, bàn ghế xiêu vẹo - 9
“Yêu nghề, mến trẻ nên quyết tâm cắm bản gieo chữ”.

Chị Hồ Thị Mong, phụ huynh cháu Hồ Thị Lài cảm phục: “Bà con bản mình quý cô giáo lắm. Không chỉ các cháu được cô dạy cho cái chữ, cách sống mà những lúc rảnh rỗi cô còn dạy chữ cho bà con dân bản nữa đấy. Trước đây có ai biết viết, biết đọc mấy mô nhưng giờ số người biết chữ nhiều lắm”.  

“Mấy hôm trước nghe cán bộ báo tin Báo Dân trí đứng ra kêu gọi các nhà hảo tâm quyên góp xây cầu ở bản ông Tú, bà con bản mình sướng cái bụng lắm. Nếu bản ông Tú có cầu thì mình sẽ họp bàn với bà con cho mở một con đường đất đi băng qua ngọn núi phía sau bản để đến với bản ông Tú. Chứ ở đây mùa mưa lũ đến, dòng suối nước Dọi lên cao, mọi sinh hoạt của bà con dân bản mình đều bị cô lập hoàn toàn”, trưởng bản Hồ Ca nói.

… và những khát khao!

Trời đã xế chiều, khi ánh nắng cuối ngày dần tắt, đột nhiên, cơn mưa chiều bất chợt đổ xuống. Bản Ka Oóc như cô lập giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vỹ. Mưa như trút, nước trên thượng nguồn ào ào đổ về, dòng suối nước Dọi lên nhanh, chúng tôi buộc phải “cắm bản” chờ nước rút mới có thể về xuôi.

Đêm xuống. Ngoài trời tối mịt, tiếng chim kêu, tiếng thú gầm như văng vẳng bên tai. Dưới ánh lửa bập bùng trong căn nhà sàn đơn sơ của trưởng bản, chúng tôi lắng nghe những nỗi niềm của già bản Hồ Ca: “Cầu chưa có cũng được, nhưng trước mắt, dân bản mình mong có một chiếc thuyền, một số áo phao để sang sông mỗi lúc mưa lũ về, nước khe Dọi dâng cao. Và hơn nữa là dân bản mong sớm có một con đường thoáng đãng để tiện cho việc đi lại…”. Nghe tâm sự những ngày tháng vất vả “cõng” chữ lên non của cô giáo Kim Anh, hàng trăm người dân bản Ka Oóc cũng mơ ngày bản làng có điện, có đường, có nước…

Tình cô giáo trẻ trong lớp học tranh tre, bàn ghế xiêu vẹo - 10
“Dân bản mình đang còn khó khăn và thiếu thốn nhiều lắm”, trưởng bản Ka Oóc Hồ Ca nói.
 
Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, khi ánh sáng bình minh đầu ngày vừa ló rạng, chúng tôi rời bản Ka Oóc, chia tay lớp học đặc biệt của cô giáo Anh, ngoái đầu lại nhìn những cái tay vẫy chào của các cháu nhỏ, nghe những câu nói với theo của người dân bản Ka Oóc cũng như nỗi niềm của cô giáo dưới xuôi mà trong lòng cứ khắc khoải. Chỉ thầm mong những ánh sáng bình minh, điều kỳ diệu và những điều ước giản dị sẽ sớm đến với họ. 
 

“Bản Ka Oóc, xã Trọng Hoá có 37 hộ dân với 190 nhân khẩu. 100% hộ dân đều thuộc diện nghèo khó. Cuộc sống của bà con dân bản đang còn nhiều thiếu thốn. Không điện, không đường, không trạm y tế, nước sinh hoạt đều phải xuống khe, suối mang về. Lớp học cho các cháu đang phải lấy nhà tranh tre tạm bợ làm nơi giảng dạy. Muốn về xuôi bà con phải đi bộ vượt rừng, lội suối nửa ngày trời mới ra đến đường bê tông, rải nhựa. Toàn bản hiện có 72 em học sinh, trong đó có 8 cháu mẫu giáo, 53 em cấp 1, 9 em cấp 2 và 2 em cấp 3" - già Hồ Ca, trưởng bản Ka Oóc nói.
 

Tình cô giáo trẻ trong lớp học tranh tre, bàn ghế xiêu vẹo - 11

Dân bản Ka Oóc phải xuống khe, suối gánh nước sinh hoạt

 
 
Đặng Tài - Xuân Vương

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm