Hà Nam:
Thiếu nữ 18 tuổi “ẩn” mình trong hình hài trẻ lên 5
(Dân trí) - Thoạt nhìn nhiều người sẽ nhầm tưởng Trần Thị Loan (ở Tiên Phong, Duy Tiên, Hà Nam) mới lên 5. Thực tế “cô bé” cao 80cm ấy đã là một thiếu nữ 18 tuổi.
Đó là trường hợp của cô gái Trần Thị Loan (sinh năm 1995), con của anh Trần Văn Thơm (SN 1966) và chị Hoàng Thị Bình (SN 1972), ở xóm 7, xã Tiên Phong. Mặc dù đã 18 tuổi nhưng nhìn Loan như trẻ mới lên 5, chỉ cao gần 80cm và nặng 22kg.
Hàng ngày Loan chỉ quanh quẩn trong nhà, khuôn mặt ngày càng phù, đôi mắt lồi dần rồi mờ hẳn, tay chân co rúm.
Muốn có chỗ dựa sau này, năm 2005 hai vợ chồng anh Thơm cố sinh thêm một mụn con nữa là cháu Trần Văn Duy. Cháu Duy lúc mới sinh cũng như bao đứa trẻ khác nhưng càng lớn càng có biểu hiện giống chị gái, đã 8 tuổi nhưng Duy chỉ nặng 14kg và cao hơn 70cm.
Anh Thơm chia sẻ: “Lúc nó còn nhỏ, gia đình tôi vẫn cho cháu nó đi học, nhưng học đến lớp 4 rồi nghỉ, vì cháu nó ngồi xuống thì bàn che lấp, cháu cũng đâu được như người bình thường, mắt càng ngày càng kém…”.
Hàng ngày Loan chơi với những đứa trẻ kém mình cả chục tuổi, nếu không bọn trẻ chơi cùng, Loan chỉ biết ngồi xem ti vi. Ngay cả việc vệ sinh cá nhân Loan cũng phải nhờ mẹ giúp đỡ.
Cháu Duy hiện đã học đến lớp 3 và cũng thuộc diện còi nhất lớp. Anh Thơm băn khoăn, cả hai gia đình nội ngoại của vợ chồng anh sức khỏe đều hết sức bình thường, không hiểu sao anh lại sinh ra 3 đứa con như thế. Điều anh Thơm nghi ngờ nhất là năm 1992, anh vào Lâm Đồng làm kinh tế mới, ở trong đó gần 3 năm. Trong thời gian này anh bị sốt rét rất nặng, tưởng không qua khỏi. Sau đợt đó anh Thơm về quê với nước da trắng bợt, thân hình tong teo, gầy gò.
Hiện gia đình anh Thơm chủ yếu làm nông nghiệp, kinh tế phụ thuộc vào mấy sào ruộng, ngoài ra anh Thơm còn đi phụ hồ kiếm thêm thu nhập. Chị Bình chỉ dám quanh quẩn ở nhà để chăm lo cho hai đứa con tật nguyền.
Cũng có nhiều đoàn từ thiện đã về nhà anh Thơm xin lấy mẫu máu của hai chị em Loan đi xét nghiệm nhưng tới nay chưa cá nhân, tổ chức nào có câu trả lời cụ thể. Trò chuyện với chúng tôi, Loan chỉ ậm ừ được vài câu không rõ lời, Loan nói được tuổi của mình, nhớ được cân nặng và chiều cao, thi thoảng cười thẹn thùng.
Anh Thơm cũng cho biết, Loan và Duy rất hay bị ốm, thường bị sốt và ho, mỗi lần như vậy anh chị lại phải nhờ y sĩ trạm xá xã đến tiêm thuốc liều cao nhưng các cháu thường rất lâu khỏi bệnh.
Chị Bình nghẹn ngào tâm sự: “Hiện gia đình tôi chỉ mong tìm ra nguyên nhân bệnh của các con, hy vọng mong manh vào cháu Duy. Tôi đã mất một đứa con rồi, giờ không muốn mất thêm đứa nào nữa…”.
Đức Văn