1. Dòng sự kiện:
  2. Trồng cây xanh trên đường cao tốc - nên hay không?
  3. Sân bay Long Thành

Theo chân trẻ con mua pháo lậu

(Dân trí) - Gần Tết, cả nước lại xao lên nạn pháo lậu. Báo chí đồng loạt phản ánh chỗ này bán pháo nổ, chỗ kia cảnh sát bắt quả tang một hàng bán pháo, số lượng lên tới cả tấn. Theo chân bọn trẻ, chúng tôi tiếp cận với một thị trường pháo “ngầm” tại Hà Nội.

Người lớn hỏi mua: “Không có”!

 

Hai ngày quần thảo tại những tuyến phố thường bán pháo lậu: Hàng Ngang, Hàng Đào, Hàng Mã, Hàng Chiếu, Lương Văn Can… Tất cả những cửa hàng bán đồ chơi, tạp phẩm đều lắc đầu cho biết: “Năm nay “làm” mạnh lắm”. Đội kiểm tra thị trường, công an khám xét liên tục. Liều bán để mà đi tù à?”

 

Dù cố công “nguỵ trang” đủ kiểu, chúng tôi cũng chỉ tìm được dăm hàng bán loại pháo sáng, còn gọi là pháo hương (thuốc pháo bọc ngoài que tre hay kim loại, dài như cây hương, lúc cháy toé sợi sáng trắng). Khắp Hà Nội vẫn thi thoảng nghe tiếng pháo nổ, báo chí phản ánh nhiều loại pháo vẫn bán lén lút trên thị trường nhưng “săn” không dễ.

 

Góc ngã tư Hàng Mã - Hàng Chiếu, chúng tôi mua được một gói pháo sáng. 5.000đ/gói 10-12 que. Hộp pháo sáng bày khá bắt mắt, rất dễ nhận trên cái sạp hàng tạp-pí-lù các loại đồ chơi con nít. Tại cửa hàng số 1…, số 3… Hàng Mã, chủ hàng chối đây đẩy khi khách hỏi mua pháo nhưng nếu cố nán lại, mua vài ba món đồ chơi như tập phong bao lì xì, túi bóng hình tim, vài thứ quả trang trí cây cảnh tết… rồi mới chuyển qua pháo thì hiệu quả tức thì.

 

Lực lượng công an vẫn đứng chật phố, bám sát từng gian hàng cố oằn mình ra đường nhưng chủ hàng vẫn thì thầm thỏa thuận nhanh gọn được với khách mua pháo: “5.000đ/gói. Không mặc cả. Mấy gói. Bỏ ngay vào túi. Không nói to. Chọn hàng khác đi…”. Và gói pháo sáng tuồn ra nhẹ nhàng, bọc kín trong miếng giấy hồng.

 

Không chỉ phố Hàng Mã, Hàng Chiếu, dãy phố Hàng Ngang, Hàng Đào vào phiên chợ đêm cũng trở thành địa điểm bọn trẻ tìm tới mua pháo lậu. Nhưng vẫn hoàn toàn vắng bóng những hộp pháo diêm, pháo nổ.

 

Trong khi đó, bọn trẻ quanh những khu phố này và một vài cửa hàng “nhận” chỉ bán pháo sáng vẫn rỉ tai khách mua nhà này nhà kia, cô L.S, bà M. có bán pháo diêm. Nhưng tại những cửa hàng này, thượng khách “người lớn” mê chơi pháo chỉ nhận được cái lắc đầu từ chối kiên quyết của bà chủ.

 

Trẻ con “tranh”: “Để cháu dẫn đi”!

 

Đám nhóc tì gần khu vực Hàng Mã vẻ bí hiểm chỉ cho chúng tôi: “Nếu không mua được ở đầu phố này thì sang bên kia cầu Long Biên, chỗ cái dốc. Hàng bà bán truyện tranh. Nhưng có thể hôm nay không bán đâu”. Hỏi đến 4 - 5 nhóc, “chú” nào cũng có vẻ rành rẽ, thông thạo địa điểm mua thứ hàng lậu đầy kích thích này.

 

Chúng tôi vượt sông Hồng, rẽ theo đường vòng cung xuống dốc chân cầu Long Biên, địa phận phường Ngọc Thụy. Hỏi thăm hai “người tiêu dùng” nhí. Không khó khăn gì, cả hai chỉ tay về phía đoạn đường gầm cầu. Cậu nhóc thứ hai còn mặc nguyên chiếc áo khoác đồng phục trường THCS Ái Mộ còn nhiệt tình, nhanh nhảu: “Để cháu dẫn đi”.

 

Thoáng đảo mắt một vòng, chú nhóc hạ giọng, mặt vẫn bình thản: “Đóng cửa, hình như hôm nay bà này nghỉ”. Thông tin bọn trẻ nắm được chính xác gần như tuyệt đối. Nhưng cậu học sinh THCS vẫn đều bước, rẽ qua đoạn đê đối diện với hàng truyện tranh đóng cửa im ỉm cậu vừa chỉ. “Chờ cháu một tí, để cháu xem” - thằng bé nói rồi biến vào sau một cánh cửa sắt khép hờ. Một lát, bàn tay nó thò ra vẫy gọi.

 

Căn phòng sau cánh cửa nhỏ xíu, tối mờ, ẩm thấp, bày la liệt những mẹt đu đủ, khế, chuối. Một người đàn bà chạc 40, vẻ quê mùa, nét mặt hiền hiền, dễ gần ngồi thu người trên chiếc chiếu lót giấy bìa sát góc nhà. “Cô có bán…” - chưa kịp hỏi, cả cậu bé “dẫn mối” lẫn người đàn bà đều đưa tay lên miệng suỵt khẽ, gật đầu và ra hiệu nói nhỏ.

 

“Mua pháo gì?”. “Pháo diêm nổ, pháo sáng”. Gật đầu. “2.500đ/bao. Mấy bao?”. “Ba bao”. Người đàn bà với tay bới quang mẹt đu đủ trước mặt, lôi ra một cục giấy báo lót. Gói giấy bóc dần, đã thấy 3 - 4 bao diêm con con, dán giấy đỏ, chữ Tàu, nhỉnh hơn bao diêm Thống Nhất một chút. Bên trong có 12-14 “quả pháo” hình que diêm, thân đỏ, một đầu gắn mẩu diêm sinh hồng hồng, tròn, nhỏ nhưng dài hơn quả pháo “tép” trẻ con hay chơi ngày xưa.

 

“Nhỏ thế này thôi nhưng nổ đanh lắm đấy. Quẹt vào vỏ bao, vứt ra một lúc sau mới nổ… Cháu vẫn còn gần 20 bao ở nhà…” - cậu nhóc vẫn thì thầm khi tôi trả tiền. “Có 12.000 lẻ, cô còn không, cháu lấy 5 bao nhé”. Người đàn bà cười hiền, khẽ gật đầu, đứng dậy lôi ở một hốc tường ra gói giấy lớn, trong có nhiều gói nhỏ, mỗi gói 10 bao. “Nếu lấy cả chục bao, cô lấy 22.000đ thôi” - “bà chủ” thì thào.

 

Ngoài pháo diêm, bà cũng có pháo sáng và cả pháo cây (pháo hoa phụt), đều “Made in China”. “20 âm, pháo phụt sẽ “về” nhiều” - câu chuyện thoải mái hơn. “Cô lấy hàng ở đâu?”. “Chủ mối mang đến tận nơi. Từ Trung Quốc mang về Bình Đà, Hà Đông rồi chuyển đến đầu mối bán”. “Ngoài kia cũng có một hàng nữa bán pháo phải không?”. “Ừ, bà bán truyện tranh. Nhưng mấy hôm nay công an đang nhòm ngó nên bà ấy tạm dừng”.

 

Bỏ tọt 5 bao pháo diêm vào túi áo, tôi bước ra cửa, xách theo túi khế để “ngụy trang”. Cậu nhóc trrường Ái Mộ đã đi trước 4 - 5 phút để “tránh bị để ý”. Người đàn bà bán pháo cởi mở tiễn khách ra tận cửa, dặn dò thêm: “Mấy hôm nữa đến lấy pháo phụt nhé, đến buổi tối mang đi cho dễ. Không được nói ra cô bán ở đâu nhé. Nếu đến thấy khóa cửa thì cứ ra chỗ gầm cầu, cô bán hoa quả ở đấy…”.

 

Lạ một điều, hỏi mấy đứa trẻ ở hai đầu cầu Long Biên, chúng đều nắm rõ về những địa chỉ bán pháo nhưng tại sao những người bán vẫn qua được mắt các cơ quan chức năng? 

 

Phương Thảo - Cấn Cường