Thảm trạng “người điên” và những câu hỏi nhẫn tâm dành cho người... tỉnh!
Người điên thì họ cũng là con người, đồng bào, đồng loại chúng ta; họ có thể là tôi, là bạn, hoặc thân nhân của chúng ta, rồi chẳng may bị “giời đày” thành ngơ ngẩn; tại sao chúng ta bỏ mặc họ cho mưa dập gió vùi, cho những kẻ bất nhân lợi dụng thân xác?
Khoa học đã chứng minh, vì cả lý do khách quan ngoài xã hội lẫn nguyên nhân chủ quan trong cơ thể mỗi người, bất kỳ ai cũng có thể trở thành bệnh nhân tâm thần trong một ngày trời đèm đẹp hoặc trời xâu xấu.
Bài 1: Những bức ảnh chụp rồi thấy… xấu hổ
Họ có thể giết người hoặc tự giết mình. Họ có thể hiếp người khác hoặc bị hãm hiếp. Nhiều “bóng hồng ngơ ngẩn” đã đi lang thang cho đến khi bụng chửa và sinh con trong vô thức, nhiều thân nhân trói nhốt người bệnh chán chê, lúc tuyệt vọng quá, bèn triệt sản hoặc đặt vòng (tránh bị mang thai) cho người phụ nữ không điều khiển được hành vi kia, để mặc họ nồng nỗng ra đường. Bất kể đường quê hay phố thị, sẵn máy ảnh trong tay, đi đâu người viết loạt bài này cũng buốt lòng gặp đồng bào mình lang thang vô định kiểu “điên toàn tập”.
Nhiều trung tâm bảo trợ xã hội phải đau đầu với vấn nạn: Không ít gia đình tuyệt vọng quá, bèn bỏ bẵng người điên cho xã hội, thậm chí đến khi người bệnh chết, người nhà cũng thay đổi địa chỉ, không thèm đến nhận xác. Những “nghĩa địa người điên” quạnh vắng đìu hiu ra đời từ đó.
Câu hỏi đặt ra là: Người điên thì họ cũng vẫn là con người, là đồng bào, đồng loại của chúng ta; họ có thể là tôi, là bạn, hoặc thân nhân của chúng ta, rồi chẳng may bị “giời đày” thành ngơ ngẩn; tại sao chúng ta bỏ mặc những bệnh nhân tội tình ấy cho mưa dập gió vùi, cho tàn lụi trong đau đớn, cho những kẻ bất nhân lợi dụng thân xác? Tại sao chúng ta để người điên bị đóng cũi như con vật? Tại sao người điên chưa được chăm sóc chữa bệnh như cần phải có, mà lại để họ sống chung trong cộng đồng để họ đánh người, giết người trong vô thức?
Người điên ăn cơm với chó, ăn rác rưởi, xác động vật thối ngoài bãi rác - vì sao? Người điên đào hết mả ông bà rồi mả bố mình lên để xem… xương, đánh cả mẹ đẻ mình thập tử nhất sinh, đào hầm trong lòng đất, nấu lẩu ốc sên và xác chó mèo nhặt từ bãi rác để sống - vì sao? Người điên hàng đêm bị lạm dụng tình dục, sinh con trong bụi cây tre gai mà vẫn cười như nắc nẻ bảo rằng “con ai ngồi trong lòng ta đấy” - tại sao? Tại vì họ là người điên. Nhưng lúc ấy người tỉnh, người có lương tâm và tri thức đang ở đâu?
Xin được bắt đầu câu chuyện dài và đau đớn này bằng những bức ảnh buồn. Nhiều bức ảnh có tên tuổi người điên (nhiều người chụp ngoài đường, họ bệnh nặng không chịu/ không thể “khai báo” gì) hoặc địa điểm mà họ xuất hiện. Phải nói, sau khi bấm máy, tôi về xem lại ảnh thì cảm giác xấu hổ đã dâng lên. Con tôi đã hỏi: Bố ơi, sao bố không cứu họ? Họ có còn là con người nữa không hả bố?
Tôi xấu hổ vì tại sao mình lại đem nỗi đau của họ và gia đình họ ra để… chụp ảnh, đàm luận, mà chưa thể có hành động hữu hiệu nào giúp đỡ họ? Đôi khi, tôi mang bánh trái, tiền nong đến cho họ. Họ im lặng đón nhận, rồi lẳng lặng ném bỏ hoặc ném vào mặt tôi; có anh (chị) hì hì cười, ngẩng cao đầu tiếp tục con đường “bôn tẩu” (mà ai đó từng nghĩ) có gì đó khá kỳ bí của mình.
Ông Nguyễn Văn Độ đang ăn rác rưởi rất tỉa tót bằng cái thìa nhựa ở bãi rác gần nhà ông - cổng chợ thị trấn Đông Phú, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Ông Độ đã 4 lần đốt nhà mình, đánh nhiều người (trong đó có mẹ đẻ là bà Hưởng, bị thập tử nhất sinh, giờ vẫn tàn phế), đi ở tù, đã đào mả ông nội, mả bố đẻ, mả người thân trong họ lên để… chơi. Ông Độ sống bằng cách đào hang dưới lòng đất sâu, ăn ốc sên, nằm ngủ trên mặt ao vườn nhà.
Ông Nguyễn Văn Độ đang ăn rác rưởi rất tỉa tót bằng cái thìa nhựa ở bãi rác gần nhà ông - cổng chợ thị trấn Đông Phú, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Ông Độ đã 4 lần đốt nhà mình, đánh nhiều người (trong đó có mẹ đẻ là bà Hưởng, bị thập tử nhất sinh, giờ vẫn tàn phế), đi ở tù, đã đào mả ông nội, mả bố đẻ, mả người thân trong họ lên để… chơi. Ông Độ sống bằng cách đào hang dưới lòng đất sâu, ăn ốc sên, nằm ngủ trên mặt ao vườn nhà.
Chị này tự đốt lửa sưởi trong bụi cây, nhặt thức ăn bẩn hơ cho nóng, ngồi ăn nhem nhẻm, cười cợt nhìn người qua lại bằng gương mặt vô hồn nhất.
Anh chàng này tên là Trần Văn Tước, người ở Lê Hồng, Thanh Miện, tỉnh Hải Dương; gia đình khốn quẫn, phải đóng cũi nhốt “người điên” trong trạng thái của Adam như thế này suốt hàng chục năm.
Người đàn ông quần xà lỏn rách rưới, xộc xệch; ở trần đi lang thang giữa lòng Hà Nội này, hóa ra lại… rất chỉn chu. Anh ta có đủ bát đĩa, muôi thìa, đồ đạc chứa bao nhiêu bao tải nhét ở gầm nhà chờ xe bus với những hình trang trí xinh xẻo. Vị trí chụp ảnh: Ở ngay cửa Thông tấn xã Việt Nam, trên phố Trần Hưng Đạo, Hà Nội.
Anh Lê Văn Nga, người xã Phú Lạc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Anh ta đánh toác đầu bố đẻ, đâm thủng bụng công an xã, đánh và chém khoảng 8 người trong xóm. Anh trai Nga dùng chày gỗ đập chết vợ, ném xuống giếng. Vì thế, Nga bị gia đình và địa phương đóng cùm gỗ dài gần 3m, cùm như thế này suốt 6 năm trời.
Bên cạnh dòng xe cộ nườm nượp, một bệnh nhân tâm thần “cần mẫn” nhặt rác ăn ở ven đường Hồ Chí Minh, đoạn qua Xuân Mai, Hà Nội.
Chàng này thì ngồi ở thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên. Anh ta cứ thản nhiên bốc cơm thừa rau bẩn ở bãi rác mà nhâm nhi đánh chén. Con chó vàng cứ xông vào ăn cùng. Anh ta cười cười, túm đuôi con chó lôi ra để mình tranh thủ ăn, con chó lại xông vào…
Người đàn bà này, chổng mông vào người đi đường, trong trạng thái điên loạn đi lang thang, đuổi hoa bắt bướm ven quốc lộ 1 mới, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
Theo Đỗ Doãn Hoàng
Lao động