Thứ bảy, 25/01/2020 - 21:00

Kon Tum:

Tết đoàn viên của “làng 3 nước” trên ngã ba biên giới

Dân trí

Qua những năm lưu lạc ở các nước trên vùng ngã 3 biên giới, xuân này bà con đồng bào Brâu đã về ổn định đón tết tại thôn Đắk Mế (xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum). Đặc biệt, đây là xuân đầu tiên hàng chục bà con người Brâu đã được nhập quốc tịch Việt Nam nên niềm vui càng nhân đôi.

Ngôi “làng 3 nước” vui mừng đón tết cổ truyền

Trong không khí đầu xuân, chúng tôi về thăm thôn Đắk Mế (xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, Kon Tum) nơi có hàng chục bà con đồng bào Brâu (một trong bà con đồng bào dân tộc ít người nhất trong cả nước) đón tết. Năm nay, hàng chục hộ dân có thể tự hào là người Việt Nam khi có quyết định nhập quốc tịch và được đón cái tết cổ truyền của dân tộc trên ngã 3 biên giới.

Tết đoàn viên của “làng 3 nước” trên ngã ba biên giới - 1
Những ngày xuân về, bà con làng Brâu lại tổ chức nhiều lễ hộ dưới mái nhà rông truyền thống

Bên mái nhà rông truyền thống của người Brâu, ông Thao Lợi (Trưởng thôn của thôn Đăk Mế) hào hứng cho biết: “Tộc người Brâu là tộc người ít người, họ sống rải rác ở vùng tam biên (Việt Nam, Lào, Campuchia).

Hiện nay, tại thôn Đăk Mế có 165 hộ người Brâu, với 570 khẩu, sống chung với một số người đồng bào khác như: Xê Đăng, Ba Na. Xa xưa, người Brâu thường cư trú trên địa bàn Đông Nam nước Lào và Đông Bắc nước Campuchia và một phần ít ở thôn Đăk Mế, xã Bờ Y. Trải qua thời gian, người Brâu về tập trung sống ở đây hết nên người dân thường nói thôn Đắk Mế là “làng 3 nước”. Nhờ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước mà người Brâu đã bỏ nhiều hủ tục, chăm chỉ làm ăn phát triển kinh tế, đồng thời giữ gìn bản sắc dân tộc”.

Tết đoàn viên của “làng 3 nước” trên ngã ba biên giới - 2
Niềm vui xuân khi làng đón những vị khách quý đến thăm làng

Dạo quanh khắp đường làng ngõ xóm của thôn Đăk Mế vào những ngày xuân về, chúng tôi đã cảm nhận được không khí rộn ràng ngày tết. Màu đỏ của lá cờ tổ quốc bay trên nóc nhà Rông, hòa chung với sắc hoa 2 bên đường như một bức tranh muôn màu.

Chúng tôi dừng chân tại ngôi nhà của ông Thao La (54 tuổi, thôn Đăk Mế, xã Bờ Y) một trong những người Brâu đầu tiên đặt chân đến thôn Đắk Mế này. Vừa đặt chân vào nhà ông Thao La, chúng tôi đã cảm nhận được mùi men rừng của những ghè rượu nếp cẩm. Vợ ông Thao La cũng đang nấu những nồi xôi cổ truyền để khách đến chơi nhà có thể dùng bữa.

Thấy những vị khách lạ ghé thăm, ông Thao La đã mời thêm 1 vài hộ người Brâu đến nhà chơi để cùng chúng tôi trò chuyện và nhâm nhi chén rượu cần mới ủ.

Tết đoàn viên của “làng 3 nước” trên ngã ba biên giới - 3
Ông Thao La cùng vợ đang đưa những ghè rượu ủ lâu năm ra mừng khách đến chơi nhà

Ông Thao La bộc bạch: “Mẹ mình là người gốc Campuchia và bố là người Lào. Trong chiến tranh, hai người gặp nhau rồi đem lòng yêu nhau. Lúc đó, tôi được sinh ra và lớn lên tại thôn Đăk Mít (huyện Ta Veaeng Leu, Ratanakiri, Campuchia). Nhưng rồi chiến tranh, cháy làng, nạn diệt chủng Pôn Pốt… buộc làng của tôi phải chia nhau đi sống tại các vùng trên khu vực biên giới 3 nước.  Năm 1975, khi mà Pôn Pốt hoạt động mạnh ở Campuchia cũng là lúc người Brâu di tản mạnh nhất. Lúc ấy, bộ đội tỉnh Gia Lai - Kon Tum đã tạo mọi điều kiện cho nhân dân tạm cư, lánh nạn diệt chủng của Khơ Me đỏ. Cũng từ đấy mà bà con Brâu đã lập làng, phát làm nương rẫy, ổn định và hình thành nên thôn Đăk Mế (xã Bờ Y) này.”.

Tết đoàn viên của “làng 3 nước” trên ngã ba biên giới - 4
Món xôi nếp cẩm là thứ không thể thiếu trong những ngày tết của bà con Brâu

“Mùa vụ cà phê năm nay mới thu hoạch, hũ rượu cần được làm từ nếp cẩm và men lá rừng cũng đã bốc mùi nên mình mang ra đãi khách dịp tết. Hồi xưa, bà con thường ăn tết vào đầu tháng 12 dương lịch. Tuy nhiên, sau khi ổn định cuộc sống tại nước Việt Nam, bà con dần chuyển sang đón tết cổ truyền như mọi người. Những ngày xuân này, trong làng tổ chức rất nhiều hoạt động dưới nhà rông để cho con cháu, người già cùng vui chơi, thăm hỏi và chúc sức khỏe nhau. Đồng thời, cầu mong cho một năm “mưa thuận, gió hòa”, xua tan bệnh tật trong buôn làng…”, ông Thao La cho biết thêm.

Tết đoàn viên của “làng 3 nước” trên ngã ba biên giới - 5
Những trang sức của bà con Brâu được đeo lộng lẫy trong ngày xuân

Tiếp lời ông Thao La, chàng trai trẻ Thao Phước (người dân thôn Đăk Mế) bộc bạch: “Chúng tôi cũng gói bánh chưng xanh bằng nếp cẩm rồi ngồi thâu đêm trông bánh chưng bên bếp lửa dưới mái nhà rông. Bánh chưng ăn trong ngày tết giúp dân làng cảm nhận được không khí xuân sang. Không chỉ tập trung làm ăn, phát triển kinh tế, người Brâu còn bảo tồn, gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống. Mỗi dịp xuân về, trong men say, dân làng lại cùng nhau hòa vui với tiếng chiêng và những điệu múa xoang trong bộ váy áo truyền thống của người Brâu. Vui xuân hết 3 ngày họ lại trở về cuộc sống thường nhật, để có tiền đón một mùa xuân ấm no hơn.”

Niềm vui nhập tịch các “gia đình trẻ”

Dù đã sinh sống ở Việt Nam nhiều năm, nhưng đây là cái tết trọn vẹn khi có hàng chục công dân Lào thuộc 2 huyện Ngọc Hồi và Đăk Glie khi được nhận quyết định nhập quốc tịch Việt Nam. Lần đầu tiên họ đón một cái tết cổ truyền với tư cách công dân Việt Nam.

Nhiều năm qua, dù đã sống như người Việt Nam nhưng những người Lào vẫn bị gọi là người di cư tự do. Bà con còn bị hạn chế nhiều chế độ, chính sách, kết hôn ngoài giá thú, không có hộ khẩu và chứng minh nhân dân… Với họ việc được nhập tịch Việt Nam là một niềm vui lớn nhất. Niềm vui ấy càng có ý nghĩa hơn khi các thế hệ con cháu sau này chính thức được hưởng các chính sách của nước Việt Nam, được khai sinh, đến trường và khám chữa bệnh bằng thẻ BHYT.

Tết đoàn viên của “làng 3 nước” trên ngã ba biên giới - 6
Những gia đình người Brâu bày ghè nếp cẩm và thịt đón những vị khách qua chơi nhà trong dịp đầu xuân

Những cơn gió xuân đã bắt đầu gõ cửa những ngôi nhà ở thôn Đăk Mế (xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi). Ngồi trong căn nhà nhỏ gần cuối thôn, chị Nàng Nhục tươi cười cho biết: “Năm ấy, chàng trai Brâu ở Việt Nam đã qua tỉnh Attapue để thăm người nhà. Sau đó, anh ấy đã gặp tôi trong phiên chợ ở đất Lào. Ưng nhau từ cái nhìn đầu tiên nên hai đứa đã xin bố mẹ tổ chức lễ cưới và về Việt Nam sinh sống. Nhiều năm qua, mình vẫn đón cái tết cổ truyền của người Việt Nam. Vẫn gói bánh chưng, đi chúc tết, uống rượu ghè và vui chơi với người dân làng. Nhưng năm nay đặc biệt hơn khi mình được công nhận là người Việt Nam. Giờ đây, Việt Nam cũng là quê hương thứ 2 của vợ chồng mình.”.

Tết đoàn viên của “làng 3 nước” trên ngã ba biên giới - 7
Niềm vui của những đôi vợ chồng trẻ được nhập tịch trong dịp đầu năm

Rời nhà Nàng Nhục, chúng tôi ghé thăm gia đình anh Y Nheng (cùng trú thôn Đăk Mế). Trước cửa nhà, những đứa trẻ thôn ríu rít vui đùa. Khi được hỏi về việc được nhập quốc tịch Việt Nam, Y Nheng lộ rõ vẻ vui mừng, phấn khởi: “Nhiều năm qua, người ta vẫn gọi mình là người Lào dù mình sống ở đây cũng lâu rồi. Qua đây, mình sống và sinh hoạt như người Việt Nam. Nhưng mình không có quốc tịch, không có chứng minh thư, hộ khẩu. Năm nay, nhờ ơn Đảng và Nhà nước tạo điều kiện, làm giấy tờ cho mình, rồi mình được nhập tịch, mình vui lắm.”.

“Tết này, chồng mình đã chuẩn bị thêm mấy ghè rượu đãi hàng xóm. Bánh chưng cũng gói phải nhiều hơn năm trước. Nuôi thêm mấy con gà ở sau vườn để đón tết ăn mừng. Cha mình cũng đã làm một lễ cúng đầu năm để xua tà ma, dịch bệnh và cầu sức khỏe đến với các thành viên trong gia đình”, chị Y Điếc (vợ của anh Y Nheng) vừa cười và nói.

Một mùa xuân mới lại về. Có lẽ năm nay sẽ là mùa xuân đặc biệt, khi “ngôi làng 3 nước” đã “an cư, lạc nghiệp” trên vùng đất mới. Những thế hệ bà con đồng bào Brâu được vui đón tết và sinh sôi, nảy nở như bông hoa Pơ Lang “sắc xuân” trên đại ngàn.

Phạm Hoàng