Tang thương Rào Trăng: Lỡ lời hẹn cuối tuần về đưa con đi nhập học
(Dân trí) - Trước ngày lên đường vào đơn vị công tác, anh hứa cuối tuần sẽ về đưa con trai đầu đi nhập học. Nhưng chưa kịp thực hiện lời hứa thì anh đã mãi mãi ra đi…
Những ngày qua, trong căn nhà của Thượng tá Hoàng Mai Vui, Phó phòng xe máy, Cục Kỹ thuật, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, ở phố Tô Vĩnh Diện, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa (một trong 13 người hi sinh tại Trạm kiểm lâm 67, tỉnh Thừa Thiên Huế) bao trùm không khí tang thương.
Trong căn nhà ấy, hình ảnh người mẹ già đã 83 tuổi cứ ra vào và miệng luôn gọi tên con trai khiến những người chứng kiến không khỏi xót xa, nghẹn ngào. Sau khi nhận được thông tin Thượng tá Vui cùng đồng đội hi sinh, cháu Hoàng Mai Trung Hiếu - con trai đầu của anh Vui và đại diện gia đình đã lên đường vào tỉnh Thừa Thiên Huế để chuẩn bị cho lễ truy điệu.
Thượng tá Hoàng Mai Vui (SN 1968), tại xã Phương Hưng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Tháng 9/1988 sau khi tốt nghiệp trường Trường Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự Vinhempich, anh được điều động về nhận công tác tại Quân đoàn 3.
Từ tháng 8/1997 đến 9/2000 là học viên Học viện Kỹ thuật quân sự, đến tháng 10/2000, anh được điều động về nhận công tác tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa, với nhiều cương vị khác nhau. Tháng 6/2018 anh vinh dự được bổ nhiệm làm Phó phòng xe máy, Cục Kỹ thuật, Bộ Tư lệnh Quân khu 4.
Trưa 11/10/2020, anh đã tình nguyện tham gia Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 vào tỉnh Thừa Thiên Huế kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống lũ lụt, tìm kiếm cứu nạn. Đoàn có 21 người, gồm cán bộ quân đội và cán bộ địa phương, do Thiếu tướng Nguyễn Văn Man, Phó Tư lệnh Quân khu 4 làm trưởng đoàn.
Khoảng 15h ngày 12/10, Đoàn xuất phát từ thị trấn Phong Điền vào Thủy điện Rào Trăng 3. Trên đường hành quân đến Thủy điện Rào Trăng 3 cứu hộ, cứu nạn, anh và nhiều đồng đội đã anh dũng hi sinh.
Từ khi nghe tin anh và đoàn công tác mất liên lạc, nhiều ban, ngành, đoàn thể cùng anh em, bạn bè, đồng đội đã đến chia sẻ cùng gia đình. Hiện Thượng tá Hoàng Mai Vui cùng các đồng đội hi sinh đang nằm tại Bệnh viện Quân y 268 (Thừa Thiên - Huế).
Vợ chồng Thượng tá Vui có 2 cậu con trai, cháu lớn là Hoàng Mai Trung Hiếu vừa đỗ vào Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam, chuẩn bị ra nhập trường. Còn cháu thứ hai là Hoàng Mai Đức Trung năm nay cũng vừa đậu vào lớp 10 Trường THPT chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa).
Lẽ ra ngày 16/10 là ngày cả gia đình Thượng tá Vui dự định tổ chức liên hoan để cậu con trai lớn là cháu Hoàng Mai Trung Hiếu chuẩn bị lên đường nhập học. “Bố nói, sau chuyến công tác, cuối tuần bố về rồi cả nhà ra Hà Nội đưa anh Hiếu đi nhập học, nhưng cuối tuần rồi sao bố không về. Cháu thương bố lắm, chỉ mong bố trở về với mẹ con. Ngày trước, mỗi lần đi công tác, bố dặn ở nhà phải học hành cho tốt...”, cháu Hoàng Mai Đức Trung nghẹn ngào.
Cụ bà Đỗ Thị Tám (83 tuổi), mẹ Thượng tá Vui cho biết, những ngày qua, cụ về quê ở huyện Thạch Thành chơi: “Trước khi đi công tác, nó còn hỏi mẹ còn thuốc cao huyết áp không và nói cuối tuần sẽ về đón mẹ và đưa cháu đi nhập học. Nó là người rất hiếu thảo, tình cảm với vợ con và anh em họ hàng. Luôn công tác xa nhà, nhưng tranh thủ ngày nghỉ là về thăm gia đình. Giờ nó đã không còn nữa rồi, thương con lắm”.
Gia đình cụ Tám sinh được 6 người con, anh Vui là con thứ 5 trong gia đình: “Rời ghế nhà trường là bước chân vào quân đội, mấy chục năm gần như chưa một ngày nghỉ ngơi, là chỗ dựa của vợ con, nhưng giờ con không còn nữa, vợ và các cháu mất đi chỗ dựa vững chắc rồi”, cụ Tám chia sẻ.
Từ khi nghe tin chồng hi sinh, chị Tống Lê Mỹ Linh (vợ Thượng tá Vui) ngất lịm liên tục, chị không nói nên lời. Lo cho sức khỏe của chị nên người nhà và đồng nghiệp của anh Vui cũng như các giáo viên Trường THPT chuyên Lam Sơn luôn túc trực 24/24 giờ để chăm sóc chị.
Lời hứa với mẹ già và con trai cũng như nhiều dự định trong cuộc sống còn dang dở thì anh đã mãi mãi ra đi. Với bà con khu phố Tô Vĩnh Diện, Thượng tá Hoàng Mai Vui là người sống chan hòa nên hàng xóm ai cũng yêu quý. Ngày nghe tin anh gặp nạn, cả khu phố ai cũng rất buồn.
Những ngày qua, không chỉ gia đình, bà con lối xóm mà những đồng đội nghe tin dữ về Đoàn công tác, ai cũng khắc khoải đợi chờ và luôn hi vọng một phép màu có thể đưa các anh trở về với gia đình, đơn vị. Nhưng điều kỳ diệu đã không xảy đến, Thượng tá Vui cùng 12 đồng chí, đồng đội đã mãi mãi không thể trở về.
Trong ký ức của các cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa từng công tác cùng Thượng tá Vui đều có cảm nhận, anh là một sĩ quan có bản lĩnh, luôn khắc phục khó khăn, tích cực tham mưu đưa công tác kỹ thuật ngành xe - máy của lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa đi vào nền nếp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Anh luôn xung phong đảm nhận các nhiệm vụ và đi đến những địa bàn khó khăn, dám làm, dám chịu và là một quân nhân hết mình vì nhiệm vụ.
Ông Đặng Minh Tuấn, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa chia sẻ: “Anh Vui là một sĩ quan mẫu mực trong công việc, tình cảm với gia đình, người thân cũng như bà con lối xóm nên được mọi người quý mến. Sự hi sinh của anh Vui không chỉ là mất mát của quân đội và của gia đình. Những ngày qua, các ban ngành, đoàn thể, đồng đội và bà con đã đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ với gia đình. Vợ con rồi đây sẽ mất đi chỗ dựa vững chắc…”.