1. Dòng sự kiện:
  2. Sập cầu Phong Châu
  3. Mưa lũ lớn ở miền Bắc

Câu chuyện tòa án:

Quý tử ra toà

(Dân trí) - Sân toà chen dài một hàng ôtô đời mới, sang trọng, bóng lộn. Bốn bị cáo vẫn nguyên đồng phục học trò kiêu hãnh ngẩng cao đầu như thách thức cả HĐXX. Một vài quý bà kín đáo đưa khăn chấm giọt nước mắt xót con...

Phiên toà ấy lẽ ra rất bình lặng, rất đơn giản vì tội phạm ít nghiêm trọng, vụ án đơn giản. Nhưng vì là phiên toà xét xử các quý tử đất Hà thành nên tất cả trở nên thật rầm rộ, thật khoa trương. 8h30’, năm chiếc xe con thời thượng từ Mecesdes E230, E500 đen bóng tới Mazda 6 thể thao vàng sáng ánh đồng sành điệu đỗ xịch trước cổng toà. Người ta đón mở cửa xe, những mệnh phụ sang trọng, thanh lịch khẽ bước xuống cùng mấy cậu nhóc da trắng, môi đỏ, nếu không có mái đầu đinh xịt gôm dựng đứng, vàng hoe thì nhìn sẽ thật thư sinh, đáng yêu.

 

Bốn công tử đều con nhà gia thế, thành viên của nhóm “quý-xờ-tộc” của một trường cấp III danh tiếng bậc nhất thủ đô. Các quý tử danh gia vọng tộc học thì ít, tụ tập chơi bời ngỗ ngược thì nhiều, coi trời bằng vung. Các cậu thường xuyên gây gổ, lôi kéo bạn bè chia bè phái trong trường, tẩy chay nhóm “nhà lá”. Vụ xô xát “oanh liệt” nhất diễn ra khi cả bốn “ngứa mắt” với một cậu bạn lớp trưởng hay nói thẳng, hay đề nghị bình bầu hạnh kiểm trước lớp với những việc vi phạm nội quy thường xuyên của những quý tử.

 

Sau giờ sinh hoạt lớp là cuộc tranh luận rồi đến cãi lộn, rồi đánh nhau giữa nhóm quý tử với “những thằng ương gàn” (cách gọi của các quý tử đối với cán sự lớp) trong lớp. Bất ngờ, các “cậu trời” rút dao, kiếm trong người lia về phía các bạn. Lớp trưởng “ương gàn” bị thương, suy giảm 11% sức khoẻ.

 

Chuyện của bọn trẻ cũng đã có thể bỏ qua nếu các bậc phụ huynh thông cảm, đến với nhau bằng tình người hơn là bằng tiền. Gia đình cậu lớp trưởng kiên quyết khởi kiện những cậu trai ngỗ ngược đã đủ tuổi công dân mà chưa một lần tự sống, tự suy nghĩ mà chỉ sống với “ô dù” của bố mẹ, gia đình.

 

Bốn bị cáo bình chân vui đùa trước vành móng ngựa. Vẻ kiêu hãnh, ý thức rõ ràng về cái uy của con nhà giàu, con nhà quan. HĐXX hỏi, bị cáo cười khẩy. Hội thẩm nhân dân gay gắt, bị cáo trợn mắt giận dữ phản ứng ngay. Chủ toạ cho phép bị cáo nói lời sau cùng trước khi nghị án, bị cáo khinh khỉnh không hé một lời. Những gương mặt thư sinh, những bộ đồng phục học sinh thật khó mà gắn với ánh mắt kẻ cả, bề trên, khinh khỉnh và những mái đầu đinh lởm chởm, vàng hoe.

 

Toà vào nghị án, bốn bà mẹ ùa tới săn đón, ôm ấp những cậu con cưng. Họ vuốt ve, xót xa con. Họ động viên các con với những lời dỗ hằn học kiểu: Rồi nó cũng không yên được đâu. Không việc gì phải sợ, mẹ đây rồi, mẹ vừa gọi cho bố con. Về rồi bố mẹ “đền”, cưng... Một trong số những phu nhân mắt ánh lên nét hằn học, kẻ cả trong khi lời nói thật nhẹ, thật trong, dịu dàng nhưng lạnh tanh khi một phóng viên vừa tiến tới định hỏi bà về tình tiết vụ án: “Không có gì đâu cậu. Chuyện bọn trẻ xích mích, xô xát nhau ấy mà. Trẻ con mà, ổn cả, có gì to tát đâu”.

 

Tuyên án, 3 - 6 tháng tù cho mỗi quý tử nhưng cho hưởng án treo. Gia đình nạn nhân không có yêu cầu bồi thường. Bốn quý tử nghênh ngang rời phòng xử án, cười đùa, văng tục và cố ý buông vài lời kiểu cảnh cáo, đe doạ những kẻ cả gan đi kiện. Các bà mẹ thong thả đứng dậy, chờ nhau cùng ra xe, một người nói với theo cậu con quý: “Bảo lái xe chở con đến chỗ bố, chiều nhớ đi học, phải mặc đồng phục nhé. Tối về sớm, hôm nay có tiệc, nhiều khách quan trọng đấy con ạ”. Những chiếc xe sang trọng, bóng lộn lướt nhẹ tênh khỏi sân toà. 

 

P.T