Oằn lưng những gánh đồng nát
(Dân trí) - Tiếng rao “Ai đồng nát, giấy vụn bán đê” quen thuộc với người dân khắp các ngõ ngách ở Hà Nội đến mức những đứa trẻ mới biết nói cũng thuộc làu. Gánh giấy vụn trên vai dù nhẹ tênh nhưng những phụ nữ theo kiếp “đồng nát” vẫn oằn lưng…
Nghề… đường cùng
Ở tận các ngõ ngách, những người thua mua đồng nát cũng “len” vào cho bằng được. Số lượng người thu mua đồng nát có thể nói đông nhất trong các nghề mua, bán “rao” ở Hà Nội.
Hầu hết họ là những phụ nữ, có cả những cô gái trẻ chưa chồng từ các tỉnh lân cận đổ về Hà Nội kiếm sống. Họ lên Hà Nội mong tìm được một công việc nào đó chứ ít người nghĩ mình lại làm nghề này. Nhưng khi không tìm được việc gì khác, họ đành phải đi thu mua đồng nát. Cũng dễ hiểu, chỉ cần quang gánh trên vai, ai “sang” hơn thì có chiếc xe đạp, với vài chục bạc làm vốn họ đã có thể theo nghề.
Đúng như chị Hạnh nói, ít có người nào phải chịu nhiều tủi nhục chỉ vì những thứ người ta đã vứt đi như người theo nghề đống nát.
“Gặp phải người bán ghê gớm, cò kè từng mẩu giấy vụn, kèm theo đó là lời nặng nề, kinh thường, thấy nhục lắm. Còn gặp người thương cánh đồng nát, cho vài ba vỏ lon bia, mừng nhưng cũng thấy tủi thân”, Xuân, đến từ Hà Nam thổ lộ. “Những ngày lễ như ngày 8/3, ngày Tình yêu mình nhặt được những vỏ hộp quà bị vứt mà như nhặt được vàng. Người ta thì như thế, còn mình…”, nói đến đây, Xuân lặng đi. Sự tủi thân đó cũng là điều dễ hiểu với một cô gái mới bước qua tuổi 17 như Xuân.
Gánh càng nhẹ, vai càng nặng
Hôm nào khi về nặng lưng xem như những người thu mua đồng nát vui trong người. Còn gánh trên vai càng nhẹ từng nào, nỗi lo của họ được nhân lên từng đó.
![]() Ước mong của Q là có được một chiếc xe đạp để... đến được nhiều ngõ ngách hơn. (Ảnh: HN) |
Hai vợ chồng Q thuê ở chỗ trọ tập thể trên đường Bùi Xương Trạch (Thanh Xuân), mỗi ngày 4.000 đồng/người chưa kể tiền điện nước. Trước đây, hai vợ chồng mỗi tháng cũng tích cóp cũng được một khoản gửi về cho ông bà nuôi con, nhưng giá cả tăng, gánh nặng trên vai họ càng lớn. “Trước đây, suất cơm bụi chỉ 7.000 đồng, giờ phải 12.000 người ta mới bán chứ chưa nói là để ăn no. Cái gì cũng tăng giá nhưng tiền gửi về nuôi con thì giảm hẳn. Như tháng vừa rồi hai vợ chồng “mất mùa”, nhiều hôm không có tiền phải nhịn đói. Nghĩ đến con lại chảy nước mắt. Con sắp đi học, bao nhiêu thứ cần đến tiền”, Q lo lắng..
Học xong lớp 9, Xuân nghỉ học xuống Hà Nội kiếm tiền cùng bố mẹ nuôi hai em sau ăn học. Hôm nào “đắt hàng” thì Xuân có lãi vài chục nghìn, chi tiêu tằn tiện tháng có vài trăm nghìn gửi về cho bố mẹ. “Trước đây thôi, còn giờ vài chục nghìn một ngày không đủ nuôi sống mình, đó là chưa kể những ngày không mua được thứ gì. Em đang muốn tìm việc gì khác nhưng khó quá”.
“Nhiều người nói dân đồng nát kiếm ăn được lắm. Ngày được vài ba cân giấy, vài tấm bìa lấy gì mà được. Có chăng là những người chủ thu mua, còn những người đi mua từng cân lẻ như mình chỉ mong kiếm đủ sống mà còn không nổi”, chị Hạnh thở dài.
Nói rồi chị Hanh quay đi, cất tiếng rao khàn khàn: “Ai đồng nát, giấy vụn bán đê...”.
Hoài Nam











