Thứ ba, 18/05/2010 - 04:00

Nước mắt người mẹ có con trai gây tội tày đình

Dân trí

Đã 1 tuần trôi qua kể từ khi đứa con trai của chị lên cơn thú tính, làm hại cô bé 6 tuổi hàng xóm, chị Oanh không phút giây nào nguôi nỗi đau đớn, nhục nhã. Con gây tội, mẹ đeo nặng bản án lương tâm.

Hơn 20 năm nay, chị Ngô Thị Oanh (45 tuổi, đường Xuân 68, phường Thuận Lộc, TP Huế) luôn sống trong vất vả, khổ cực. Là phụ nữ nhưng vì chồng ốm yếu nên chị là trụ cột gánh vác cả gia đình 7 miệng ăn bằng nồi bánh canh đường phố.

 

Hồ Quốc Thiện (19 tuổi), kẻ đã gây tội hiếp dâm cô bé hàng xóm, là con trai đầu của chị. Thiện nghỉ học từ năm lớp 7, đi học nghề, nhưng Thiện không chịu khó làm ăn mà liên tiếp gây ra tội lỗi. Ngày 30/4 vừa qua, Thiện vừa mãn hạn sau 2 năm ở tù vì tội đánh nhau.

 

Chiều ngày 10/5, như mọi ngày, cô bé hàng xóm mồ côi cha mẹ N.Q đến nhà dì Oanh chơi. Hôm đó trong nhà chỉ có Thiện đang ngồi giặt quần áo và bà nội đã ngoài 70 tuổi. Thiện nhờ bà đi mua hộ gói nước xả rồi lợi dụng vắng người cưỡng hiếp bé N.Q.

 

Sau khi thực hiện hành vi thú tính, Thiện bỏ trốn.

 

Bé Q ngây thơ thấy bị chảy máu thì về thay quần, chị gái hỏi Q mới nói: “Anh Thiện làm em chảy máu”. Sau đó 2 chị em sang mách với bố mẹ Thiện việc này. Chị Oanh hoảng hồn cùng bà ngoại Q đưa bé đi bệnh viện khám.
 
Nước mắt người mẹ có con trai gây tội tày đình - 1

Tủi hổ với hành vi tội đồ của con, chị Oanh chỉ còn biết sang an ủi, động viên, chăm sóc bé Q.

 

Do kém hiểu biết nên mãi đến khi đưa Q đi bệnh viện và công an đến nhà làm việc, cả gia đình chị mới “thông tỏ” hậu quả nặng nề mà đứa con trai đầu gây ra. “Lên bệnh viện chúng tôi mới biết sự việc nhưng vẫn chưa biết hậu quả của nó như thế nào. Chúng tôi cả ngày chỉ biết làm lụng chứ có bao giờ để ý đến mấy chuyện đời như thế này đâu mà biết”, chị nghẹn ngào.

 

Đau đớn, tủi hổ, chị Oanh không dám ngẩng mặt nhìn hàng xóm. Ngoài lúc tới chăm sóc cho Q, chị không dám ló mặt ra khỏi nhà. Nồi bánh canh bỏ xó, mấy miệng ăn chỉ biết trông chờ vào vài cân gạo của người họ hàng mang cho.

 

Giận con trai bao nhiêu, chị thương bé Q bây nhiêu. Ngày nào chị cũng ở bên bé theo dõi sức khỏe và tâm lý bé. “Xưa nay tôi vẫn coi con bé như con vì thương nó bị ba mẹ bỏ rơi. Bây giờ tình cảm của tôi giành cho nó chứ có nghĩ đến thằng Thiện nữa đâu!”.

 

Nhìn bé Q, nghĩ đến đứa con mới ra tù đã lại bị bắt, nghe những lời đàm tiếu của dân làng, chị Oanh suy sụp hẳn. Chị khàn giọng: “Nếu phải đền tiền chúng tôi không biết lấy đâu ra mà đền nữa! Gia đình tôi nghèo, không có tiền cho Thiện ăn học đến nơi đến chốn nên nó không biết chi hết. Tôi vay nợ gần 20 triệu mấy năm mà vẫn chưa trả được. Em út thằng Thiện học lớp 5 bị bệnh tim nặng mà tôi cũng đâu có tiền chữa bệnh cho nó.

 

Bây giờ thằng Thiện gây ra tội tày đình thì nó phải chịu tội do pháp luật xử lý. Gia đình tôi cũng không còn mặt mũi nào xin giảm tội cho nó”.

 

Thiên Thư