Nữ lao công gặp lại con sau 45 năm lưu lạc:
“Núm ruột tôi mỏi mòn tìm kiếm hơn 40 năm đây rồi!”
(Dân trí) - “Tôi đang mơ hay tỉnh? Bé Mai của tôi đây mà! Núm ruột tôi mỏi mòn tìm kiếm hơn 40 năm đây mà! Tôi mãn nguyện lắm rồi, giờ có nhắm mắt cũng an lòng…”.
Đó là những lời tâm sự đẫm nước mắt của bà Nguyễn Thị Đẹp (sinh năm 1949, hiện là tạp vụ tại trường trung cơ sở Lê Quý Đôn, quận Thủ Đức, TPHCM) trong giây phút gặp lại con gái mình - chị Nguyễn Thị Phương Mai (sinh năm 1972), bị thất lạc sau ngày mẹ gửi đi Mỹ theo chiến dịch Babylift (Chiến dịch không vận trẻ em Việt Nam sang Mỹ và một số nước châu Âu).
Sáng 22/11, trong căn nhà ở con hẻm nhỏ trên đường Tô Ngọc Vân (phường Linh Đông, quận Thủ Đức, TPHCM, nơi mà gần 45 năm qua, bà Đẹp “giam mình” vì day dứt, sầu khổ, vì nỗi nhớ con gái) có một người mẹ vui vẻ rạng ngời vì điều kỳ diệu đã đến, đã cho bà và con gái được tìm thấy nhau sau hơn 40 năm trời thất lạc.
Năm 1968, bà Đẹp làm tạp vụ cho căn cứ quân sự Mỹ ở Long Bình, Đồng Nai. Nhờ khả năng nói tiếng Anh lưu loát, một thời gian sau, bà được chuyển lên làm tổng đài viên. Tại đây, bà đem lòng yêu người lính Mỹ có tên Joe (sinh năm 1945). Kết quả của cuộc tình “không biên giới” là bé gái xinh xắn chào đời ngày 5/1/1972 được bà Đẹp đặt tên là Phương Mai.
Khi bé Mai được vài tháng tuổi, người chồng Mỹ của bà Đẹp phải về nước với lời hứa sẽ sớm trở lại đón vợ con. Thế nhưng, sau ngày chia tay đó, mọi liên lạc giữa ông Joe và mẹ con bà Đẹp không còn nữa.
Vào tháng 4/1975, lúc bé Mai hơn 3 tuổi, bà Đẹp gửi con đi Mỹ theo chiến dịch Babylift với mong muốn con sẽ có cuộc sống sung sướng. 15h chiều ngày 26/4/1975, chuyến bay của chiến dịch Babylift đã chở cô con gái chưa tròn 4 tuổi của bà Đẹp và hàng trăm trẻ khác vượt đại dương…
Kể từ ngày đó, bà Đẹp hoàn toàn không biết tin tức gì của con gái nữa. Suốt gần 45 năm qua, bà không lấy chồng, sống đơn độc để dành trọn thời gian đi khắp nơi cũng như đăng tin tìm kiếm con mình.
“Từ thông tin trên báo chí, mạng xã hội… một người ở Mỹ đã nhận ra vụ việc và làm cầu nối cho mẹ con tôi liên lạc với nhau. Qua những hình ảnh bé Mai khi mới qua Mỹ được cha mẹ nuôi lưu giữ lại so với hình ảnh cùng thời gian chụp tôi với con thì giống nhau đến tuyệt đối; cùng với những câu chuyện lưu lạc trùng khớp của tôi và ba mẹ nuôi bé, mẹ con tôi đã nhận ra nhau”, bà Đẹp chia sẻ.
Giữa tháng 11/2019, vợ chồng chị Mai cùng 3 người con (2 trai sinh đôi 17 tuổi và một gái 15 tuổi) đã quyết định về Việt Nam gặp người mẹ đẻ của mình.
Ngày 17/11 có lẽ là ngày khó quên nhất trong cuộc đời của bà Đẹp khi sau gần 45 năm xa cách, bà đã gặp lại núm ruột của mình và 3 đứa cháu ngoại đã khôn lớn.
Kể lại cho mẹ nghe những tháng ngày lớn lên ở Mỹ, chị Mai cho biết đã may mắn được 2 vợ chồng người Mỹ nhận làm con nuôi và hết mực yêu thương, chăm sóc, lo ăn học như con ruột của mình. Điều cao quý nhất là cha mẹ nuôi của chị Mai đã kể lại nguồn cội của chị cũng như cho chị biết chị có người mẹ ở Việt Nam; luôn khuyên chị nếu có điều kiện hãy tìm lại mẹ ruột. Được biết, năm 2000, chị Mai và cha mẹ nuôi đã về Việt Nam thực hiện việc tìm kiếm này nhưng không có kết quả.
Sau 5 ngày về bên mẹ, sáng 22/11, chị Mai cùng chồng và các con đã trở lại Mỹ, với lời hứa sẽ sớm trở lại thăm bà Đẹp.
Đăng Lê