1. Dòng sự kiện:
  2. Metro số 1 TPHCM
  3. Phóng hỏa quán cà phê làm 11 người chết

Những ngày kinh hoàng ở động mại dâm

(Dân trí) - Vừa thoát khỏi "động quỷ", Hiền nước mắt ngắn dài quờ quạng bấm điện thoại gọi mẹ: “Mẹ ơi, mẹ giết con rồi”. Đầu dây bên kia người mẹ tỉnh bơ: "Mi bị chơi rồi à?" và cười sặc sụa. Hiền điếng người lặng thinh, không tin nổi vào tai mình.

Bố mẹ em là Nguyễn Văn Dũng và Nguyễn Thị Giang sinh được hai người con, sau khi họ li hôn, Hiền ở với mẹ ở xã Nghi Liên (Nghi Lộc-Nghệ An). Mẹ em đi bước nữa sinh được một người em. Sau khi ông bố dượng mất, mẹ bắt Hiền lúc đó đang học lớp 5 phải nghỉ học để đi làm thêm.

Hiền kể, “khổ nhất là những ngày mẹ có bạn trai là một tay buôn thịt bò ở chợ Nghi Phú (Nghi Lộc). Mới đây thương cháu nên các ông bên ngoại đã xin cho cháu giúp việc ở nhà chú Thắng và dì Hằng (Anh Nguyễn Mạnh Thắng - GĐ Cty CP gốm Vinh Viglacera và vợ là chị Nguyễn Thị Hằng - PV)”. Cuộc sống của Hiền cứ thế trôi đi đến một ngày…

Đem con bỏ động mại dâm

“10 giờ ngày 13/4/2008, nghe tin báo mẹ đến đón về nhà chơi, cháu vui lắm liền xin phép mọi người được về nhà với mẹ.

Ra cổng, đứng cạnh mẹ là một người đàn bà béo húp, tuổi trung niên (sau này cháu mới biết là bà chủ động mại dâm). Theo lời giới thiệu của mẹ, đấy là bà Lương hàng xóm, có nhà ở Cẩm Xuyên. 11 giờ trưa cùng ngày, ăn cơm xong mẹ cháu bảo, hai mẹ con đi nhà bà Lương ở Cẩm Xuyên chơi.

Hai mẹ con ra QL 1A bắt xe đò vào Hà Tĩnh, đến 14 giờ cùng ngày thì có mặt tại nhà bà Lương. Bà Lương bảo cháu ở lại chơi. Cháu không chịu nhưng mẹ vẫn ra về. Trước khi về cháu thấy bà Lương có đưa cho mẹ một ít tiền… 16 giờ thì mẹ về. Cháu tiu nghỉu chẳng biết làm chi…

Từ nhỏ vốn không được đi đâu nên cháu không biết chi mô, ngay cả khi hai cô gái tên Lan và Phương (ở nhà bà Lương) nói nhỏ: “Em cứ ở đây ngoan ngoãn sẽ có tiền”, cháu cũng chẳng hiểu chi. Buổi chiều bà Lương chở cháu đi chợ mua 2 cái quần bò. “Mua mần chi nhiều rứa bác?”, cháu hỏi. “Thì để đẹp mà làm tiền chứ con”, bà ta cười khanh khách trả lời”.

Bài học “làm gái”

“Cháu thấy nhà bà Lương ăn cái gì cũng bỏ ruốc. Thịt lợn rồi canh cũng bỏ. Hơn nữa bà còn bắt các chị ấy ăn trứng và uống nước đường với sữa. Cháu có hỏi tại răng thì chẳng thấy ai trả lời. Riêng có chị Phương nói nhỏ: “Em cứ thực hiện rồi biết”.

Sau bữa tối ăn vội, một chiếc ô tô bóng loáng đỗ xịch trước cửa. Bà Lương bảo cháu và chị Phương ra vẫy khách. Cháu cũng chạy theo nhưng không vẫy…

Bà Lương thủ thỉ: “Con cũng làm như các chị ấy, đeo bao cao su vô chẳng có chuyện chi mô. Mà về nhà người làng mần răng mà biết được. Rồi bà tìm cho khách sộp tha hồ tiền…”. Nhìn chị Phương hết ông khách này vào buồng trong rồi lại đến ông khách khác, cháu mới nhận ra mình đã sa chân vào ổ mại dâm, cháu rất lo lắng, sợ hãi. 

Tối đó, bà Lương nói với cháu nhiều thứ, nào là đi khách ra răng, làm như thế nào để khách yêu, rồi dùng bao cao su như thế nào. Bà bảo khách gọi bia thì cứ mở đại đi sau mẹ tính tiền cho. Cháu giãy nảy xin điện thoại cho mẹ để về nhưng bà bảo phải làm để trả nợ đã…

Những ngày sau đó, bà Lương thủ thỉ thuyết phục cháu: “Thì người ta cũng là đàn bà như mi, cũng đi khách cả, tội chi mà không mần, kiếm ít tiền sau này sinh sống”…

Hôm sau, mẹ cháu đến đưa quần áo cho cháu, cháu khóc nức nở đòi về, mẹ cháu đưa cho một chiếc điện thoại di động rồi bảo, ở lại cố mà làm ăn, rồi mẹ bắt xe đò ra về, cháu nhìn theo bóng mẹ bất lực”.

“Trưa hôm đó, bà Lương bắt cháu phải ra tiếp khách. Đó là 2 người đàn ông tuổi khoảng tứ tuần, ăn mặc nghiêm chỉnh. Cháu bước ra cúi mặt, người khách lạ liếc mắt rồi lên tiếng: “Cháu về nhà mà đi học đi, đừng ở đây”, rồi bỏ lên xe đi thẳng. 

Bà Lương tức tưởi chạy ra quát mắng cháu, cháu chỉ im lặng.

Biết không còn trông chờ vào mẹ, cháu chợt nghĩ đến dì Hằng, chú Thắng, thường ngày họ vẫn yêu thương cháu. Vậy là cháu lén vào nhà vệ sinh gửi tin nhắn tới tấp cho dì Hằng cầu cứu. Cháu cũng yêu cầu dì Hằng không tiết lộ sự việc với mẹ”.

Giải cứu

Những ngày kinh hoàng ở động mại dâm - 1

Anh Thắng, ân nhân cứu cháu Hiền.
(Ảnh: NNghĩa)

 Anh Nguyễn Mạnh Thắng, GĐ Cty CP gốm Vinh Viglacera, kể lại, “lúc vợ tui nói cháu Hiền kêu cứu, tui chẳng nghĩ được gì. Chỉ biết là phải tìm mọi cách để cứu được cháu, nhưng không dám gọi nhiều cho Hiền vì sợ lộ thì “bọn nó” tẩu tán mất”… 

Vợ chồng anh cùng ông Hoàng Duy Dương-Trưởng CA xã Nghi Xá (Nghi Lộc) - ông họ của cháu Hiền cùng ra CA huyện Nghi Lộc nhờ giúp đỡ. Nhận được thông tin, lãnh đạo CA huyện này đã cử hai trinh sát là thiếu tá Lê Văn Tuấn và trung tá Phạm Đình Nam lên đường ngay chiều tối vào thị trấn Cẩm Xuyên. 

Đến CA huyện Cẩm Xuyên là 19 giờ ngày 18/4. Thông tin ban đầu mà những người “giải cứu” có là cháu Hiền ở quán cà phê Tình Cờ ở Cẩm Xuyên, tuy nhiên phố nào, xã nào thì không ai biết.

Chợt chị Hằng nảy ra ý định đóng giả là gái quê có nhu cầu tìm việc, một cái cớ hợp lý để gọi cho Hiền nhờ chủ quán chỉ đường, từ đó địa chỉ quán cà phê Tình Cờ xã Cẩm Minh được khám phá.

“Đến trước quán, tôi tắt đèn xe, bảo mọi người nằm rạp xuống vì sợ lộ. Tôi và trung tá Nam vào quán. Tôi giả tiếng khách làng chơi, bà chủ đon đả đưa tất cả các cô gái ra. Tôi phát hiện trong đó có cháu Hiền nên bảo với anh Nam: Nó đây rồi. Các cô gái khác chạy tán loạn…”, anh Thắng kế.

Ngay lập tức cháu Hiền và tú bà Lương được đưa về CA huyện Cẩm Xuyên để làm việc. Tại trụ sở CA Cẩm Xuyên, bà Lương luôn miệng nói mình bị oan và mắng Hiền: “Bà ăn ở tốt với con. Có chi thì con nói rứa nhé. Đừng làm hại bà…”.

Lúc này, Hiền rút điện thoại gọi cho mẹ khóc: “Mẹ ơi, mẹ giết con rồi”. Ở đầu dây bên kia, giọng người mẹ bình thản: Mi bị “chơi” rồi à? Hiền im lặng. “Phía bên kia điện thoại mẹ cháu cười hô hố. Cháu xây xẩm mặt mày”, Hiền kể. Ngay trong đêm đó, Hiền được anh chị Thắng đưa về nhà. 

Chúng tôi gặp Hiền vào một buổi chiều tối, ngày thứ ba sau khi em thoát khỏi động quỷ,  Hiền khá bình thản, kể rành mạch những chuyện nhớp nhúa mà em đã chứng kiến ở ổ mại dâm. Nhận thấy sự ngạc nhiên của chúng tôi, anh Thắng giải thích: “Nó đã quá quen với đau khổ rồi. Mọi thứ vừa qua đối với nó chỉ như một trở ngại trong cuộc đời đầy gian khó này. Sau những vấp ngã nó sẽ lớn rất nhiều…”. 

* Tên nạn nhân đã được thay đổi

Đặng Nguyên Nghĩa