Quảng Nam:
Những đoạn đời vui ở Nhà Cười
(Dân trí) - Khép lại chuỗi ngày buồn trong mặc cảm bất lực vì khuyết tật, 20 con người đã rủ nhau cùng sang một trang đời mới để mỗi ngày thêm nhiều niềm vui hơn. Họ trở thành anh chị em trong ngôi nhà chung của những người khuyết tật ở phố cố Hội An: Nhà Cười
“Đến Nhà Cười, mỗi ngày từ đó vui hơn ”
Là một dự án của Chi hội thanh niên khuyết tật Hội An, Nhà Cười có từ cuối năm 2009, có chừng 20 thành viên thường xuyên sinh hoạt. Công việc chủ yếu của họ là làm các mặt hàng thủ công mỹ nghệ như dán bao bì, làm lồng đèn, túi xách, thêu tranh… bán cho khách ghé tham quan di tích Khổng Miếu làm lưu niệm.
Nói là chốn mưu sinh, nhưng hơn hết thảy, Nhà Cười là nơi những người cũng cảnh ngộ không may mắn được lành lặn, khỏe mạnh, bình thường thấy yêu đời hơn từ những sẻ chia, yêu thương.

Ở đó có những tâm tư từng trải, như nỗi lòng của anh Huỳnh Kim Ân, 39 tuổi, bị teo cơ chân tay, thành viên mới nhất ở Nhà Cười. “Tôi đã từng mưu sinh bằng nghề bán vé số. Ngày mấy chục vòng đi quanh thành phố. Bữa thì bán được, bữa không. Phải chi tôi bình thường… Đằng ni chân tay như ri nên khó lắm. Nhiều khi tủi phận vì những ánh nhìn thương hại. Rồi một ngày, tôi gặp mấy anh ở Nhà Cười rủ về. Tôi đến Nhà Cười, mỗi ngày từ đó vui hơn” - anh Ân kể về chốn dung thân mới.
Không chỉ riêng mình anh Ân, ở Nhà Cười có chừng 20 người - 20 cuộc đời đã từng nhiều đắng cay, muộn phiền vì bệnh tật chọn làm chốn đi về mỗi ngày. Đó là Hà, cô gái nhỏ mới 20 tuổi đã mang trong mình nhiều thứ bệnh, trước đây chỉ quanh quần trong nhà vì có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào. Đó là anh Nguyễn Xuân Lên, 28 tuổi, bị một trận sốt bại liệt rồi tật nguyền luôn từ nhỏ…
Họ đã rủ nhau cùng sang một trang đời mới vui hơn ở Nhà Cười, khi không còn những ngày khép mình trong mặc cảm, đơn lẻ sống, đơn lẻ mưu sinh.
Chắp cánh yêu thương
Vốn xây Nhà Cười là của những tấm lòng hảo tâm. anh Đặng Ngọc Bửu, Phó Chi hội thanh niên khuyết tật TP. Hội An kể, ủng hộ ý tưởng xây dựng Nhà Cười, thầy Lê Khuê (một thầy giáo ở địa phương) đã chung tay vận động nhiều bạn hữu trong và ngoài nước quyên góp giúp vốn xây ngôi nhà.
Ý tưởng xây dựng Nhà Cười bắt đầu cũng từ một cô gái tật nguyền là Thùy Trang. Vì một trận sốt bại biệt, Trang tật nguyền từ nhỏ. Năm 2008, khi từ Duy Xuyên xuống Hội An chơi, Trang may mắn gặp một nữ du khách đến từ Mỹ đã quan tâm động viên, chỉ cách giúp Trang các bài luyện tập. Cái chân trái tưởng chừng như bỏ đi của cô gái 28 tuổi đã dần phục hồi. Từ đó, Trang đã bàn ý tưởng xây dựng Nhà Cười cùng các anh em trong Chi hội thanh niên khuyết tật Hội An để giúp những người cùng cảnh ngộ nương tựa vào nhau mà sống.
Cùng tự làm ra những sản phẩm thủ công để khẳng định mình “tàn nhưng không phế”, các thành viên trong Nhà Cười cùng các bạn hữu giàu lòng nhân ái vẫn giúp nhau học văn hóa, ngoại ngữ, chia sẻ các bài tập rèn luyện cho sức khỏe mỗi ngày tốt hơn.
Anh Bửu thật thà: “Thật lòng mà nói, sản phẩm chúng tôi làm ra khó mà tinh xảo, điêu luyện như những người bình thường lại có nghề. Bức tranh thêu có khi còn vụng, chiếc đèn lồng có lúc không tròn trịa, hoàn hảo… Nhưng chúng tôi cảm nhận được sự quan tâm của cộng đồng khi những du khách ghé thăm di tích đã ưu ái mua sản phẩm ủng hộ chúng tôi”.
Nếu có ước mơ, anh Bửu chia sẻ: “Cơ sở của Nhà Cười hiện nay nằm khuất phía sau khu di tích Khổng Tử Miếu nên vẫn ít người biết đến. Thêm vào đó, đây là điểm thấp lụt. Mỗi bận nước lớn như đợt mưa lũ hôm rồi, anh chị em chạy dọn lụt không kịp. Đi lại bình thường đã khó… Chúng tôi vẫn mong tìm được một chỗ tốt hơn mà chi phí vẫn vừa với khả năng chi trả của anh em”.
Khánh Hiền