1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Những cái Tết cô đơn trong bệnh viện

(Dân trí) - Người vì bệnh nặng, người vì không có tiền về quê - họ cùng chung một cảnh ngộ phải đón giao thừa, ăn tết trong bệnh viện.

Ước mơ đón tết cùng gia đình

Có mặt tại BV Bạch Mai chiều 30 tết, chúng tôi chứng kiến cảnh những người phụ nữ tuổi hãy còn xuân xanh bị căn bệnh Luput quái ác hành hạ. Đây là căn bệnh làm cho con người bị rối loạn hệ miễn dịch, cơ thể tự tạo ra kháng thể làm tổn hại nhiều cơ quan nội tạng và đến nay vẫn chưa có cách phòng ngừa.

28 tuổi nhưng chị Phạm Thanh Hoài trông gầy gò như đứa trẻ lên 10, da đầu nhăn nheo chỉ còn trơ vài cọng tóc. Khuôn mặt tái xám trũng sâu hai hố mắt.

Hai vợ chồng chị dắt díu nhau từ Hải Phòng lên BV Bạch Mai (Hà Nội) chữa bệnh tính ra cũng đã hơn 1 tháng. Mấy triệu đồng tiền bảo hiểm nhanh chóng bay đi. Ở quê, cả hai anh chị đều là lao động tự do, lo cái ăn hàng ngày cũng đã vất vả lắm rồi.
 
Những cái Tết cô đơn trong bệnh viện - 1
Bệnh viện trở thành “ngôi nhà” của nhiều người trong dịp tết.

Từ ngày chị đổ bệnh, anh Sơn, chồng chị, cũng bỏ hết công việc lên chăm vợ. Vắt kiệt tới đồng tiền cuối cùng trong nhà, anh còn phải bán nốt chiếc tivi duy nhất của gia đình để phụ thêm tiền ăn ở, thuốc men. Chị Hoài cả tháng nay lúc nào cũng nửa tỉnh nửa mê, nép mình lọt thỏm trong vòng tay của anh Sơn. Nhiều hôm chị lên cơn đau, anh chỉ biết ôm chị mà nức nở khóc như đứa trẻ.

Nghẹn ngào trong tiếng khóc, chị Hoài nói: “Nhà tôi thì làm gì còn Tết, nằm trong này ban ngày cũng như ban đêm, ngày Tết cũng có khác gì ngày thường. Nhiều khi muốn mặc kệ mọi thứ, chịu đau cũng được, chỉ mong được về quê một hôm nhưng cả nhà không cho.”

Cùng cảnh ngộ với chị Hoài, chị Hoa, nhà ở Trần Khát Chân, bị bệnh Luput đã 5, 6 năm nay. Căn bệnh Luput khiến chị xác xơ như thanh củi, khuôn mặt xanh xám. Bệnh viện vài năm nay đã trở thành nhà của anh chị mỗi khi Tết về.

Chị Hoa mắt lúc nào cũng đờ đẫn, chân bước không vững, muốn đi đâu cũng phải nhờ anh Thịnh, chồng chị cõng. Nhà ngay ở Hà Nội nhưng đợt này bệnh tình của chị ngày càng nặng nên không thể cho chị ở nhà Tết năm nay.

Anh Thịnh bảo đôi khi thèm có được cái nhìn của vợ ngày trước, bởi từ ngày mắc bệnh đến nay chị nửa tỉnh nửa mê và hầu như quên mất sự tồn tại của mình. Tết này lại là 1 cái Tết nữa anh phải cùng chị bơ vơ trong bệnh viện. Bố mẹ bảo vào cùng nhưng anh không cho vì anh không muốn phá hỏng ngày vui của gia đình.

Với những người như chị Hoài, chị Hoa, một cái Tết ấm áp, giản dị trong căn nhà của mình dường như là một ước mơ quá xa xỉ.

Qua tết là nỗi lo... trả nợ

Tại Bệnh viện K2 (Hà Nội), hàng chục người bệnh từ các tỉnh khác đến chữa bệnh đều chấp nhận cảnh đón tết trong bệnh viện, phần vì bệnh nặng, phần vì không có tiền về quê. Bên ngoài sân, chị Yên (người dân tộc Nùng, quê Lạng Sơn) đang ngồi đọc truyện cho bé Sinh nghe trên chiếc giường gấp cũ rích.

Hai vợ chồng chị Yên có được 3 người con thì chỉ có Sinh là đứa con trai duy nhất. Từ ngày bé Sinh phải nhập viện vì căn bệnh Suy giảm bạch cầu, hai vợ chồng chị đã bao lần phải nuốt nước mắt khi chứng kiến cậu con trai ngày ngày phải vật lộn với những cơn đau thắt ruột gan.
 
Những cái Tết cô đơn trong bệnh viện - 2
Tết này, hai mẹ con chị Yên sẽ ăn tết trong bệnh viện.

Để tiện cho việc truyền hóa hóa chất, nhiều bệnh nhân đều thuê phòng trọ nghỉ ngơi. Hai mẹ con chị Yên không có điều kiện nên đành mua lại chiếc giường gấp cũ của một bệnh nhân đã ra viện. “Ban ngày truyền xong, hai mẹ con trải giường ra sân nằm. Đến tối, cháu vào phòng ngủ còn tôi kê giường ra hành lang. Vậy cũng đỡ được phần nào chi phí” - chị Yên cười hiền.

Ấy vậy mà thoắt cái, mới được 2 tháng, anh chị đã phải vay ngân hàng đến hơn 20 triệu đồng để trang trải chi phí thuốc men cho cháu. Tết đến cũng là lúc tiền cạn kiệt, chị Yên nghẹn ngào: “Hôm trước bố cháu gọi điện lên vừa nói vừa khóc rằng ở nhà không xoay đâu được tiền gửi lên nữa. Anh em quanh đấy đã mượn cả rồi, không vay thêm được. Cũng giáp Tết rồi nên chẳng ai có mà cho vay.”

Đường xá xa xôi, Sinh lại đang rất yếu, chị Yên quyết định tết này hai mẹ con sẽ ăn tết trong bệnh viện. Chị phải lừa bé Sinh rằng, năm nay bé Sinh ngoan nên cả nhà sẽ ăn Tết ở thủ đô, cả bố cũng sẽ xuống dẫn Sinh đi chơi. Nghe thế, Sinh hớn hở lắm, gặp ai cũng khoe: “Năm nay cháu được ăn Tết ở thủ đô”.

Nhìn đứa con cười nói vô tư, nhiều khi chị Yên không cầm được nước mắt. “Chắc qua tết, tôi phải cho đứa lớn (đang học lớp 10 - PV) nghỉ học thôi. Còn đứa thứ hai thì cố nốt cho hết kỳ sau vậy. Nhà đã vay mượn quá nhiều rồi, lấy đâu ra tiền nữa. Ra tết, chữa chạy cho thằng Sinh xong còn phải lo kiếm tiền trả nợ nữa” - chị mếu máo.

Tiến Nguyên