1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

Người “điên” ra quốc lộ nhặt đinh

Ai cũng bảo anh là ”người điên, người khùng” bởi không dưng lại ra giữa quốc lộ 1A nhặt đinh trước sự lưu thông của hàng ngàn xe mô tô, ô tô.

Lận đận cảnh nghèo

Quốc lộ 1A đoạn chạy ngang địa bàn xã Khánh Hậu, thị xã Tân An một thời nhức nhối với việc đinh đầy đường. Và chuyện anh Đỗ Văn ái, 42 tuổi ở ấp Dinh, xã Khánh Hậu, thị xã Tân An tỉnh Long An trở thành người nhặt đinh trên quốc lộ thật ngẫu nhiên.

Lớn lên trong gia đình nghèo không đất đai, không nghề nghiệp, lập gia đình xong, vợ chồng anh phải đi làm thuê kiếm sống. Chồng vác lúa mướn cho các nhà máy xay xát, vợ ra đồng nhổ cỏ, gặt lúa thuê, giỏi lắm mới đủ tiền lo cho 2 con nhỏ.

Nhóm vác lúa mất lòng nhau buộc anh phải nghỉ làm trong thời điểm gia đình rất khó khăn. Tìm việc mãi không được, cuối cùng anh đến xin đại lý vé số “lấy chịu” đi bán kiếm đồng lời.

Đoạn đường từ xã Khánh Hậu ngược lên thị xã Tân An là nơi anh rao vé số hàng ngày. Việc chưa ổn định thì anh bị xe đụng gãy chân phải, lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) điều trị hơn nửa tháng, tốn 9 triệu đồng. Phía chủ xe chỉ đền 7 triệu đồng, 2 triệu đồng còn lại vợ anh phải đi vay “nóng” lo thuốc thang cho chồng.

Do gãy xương quá nặng, anh buộc phải nằm nhà suốt 3 tháng. Không đi bán vé số được, vừa mất thu nhập và tốn tiền trị vết thương, gia đình đã khó nay càng khó hơn. Chuyện trong, ngoài dồn lên đôi vai người vợ.

Chị Nguyễn Thị Sang, vợ anh vừa đi nhổ cỏ vừa bán vé số phụ chồng, cố lắm chỉ đủ tiền mua gạo và lo thuốc cho anh. Vết thương dần bình phục nhưng chân yếu hẳn không làm được việc nặng, anh ái quay lại nghề bán vé số dọc theo quốc lộ 1A. Năm 2004, nạn rải đinh xuất hiện trên quốc lộ...

Bất chấp hiểm nguy

“Hôm đó, mới mờ sáng, vừa ra khỏi nhà chưa kịp bán vé số thì nghe tiếng xe té cái rầm. Tui chạy tới thấy một phụ nữ mang bầu bị té, người và xe Hon-đa văng vào lề cỏ.

Thật may mắn, chị không bị thương. Đỡ chị lên xong, tui mới phát hiện chiếc xe cán đinh bị lủng ruột. Nhìn ra quốc lộ mới thấy đinh rải 3- 4 hàng rất dài...”. Anh Ái nhớ lại.

Sau lần đó, hình ảnh người phụ nữ mang bầu té xe cứ luẩn quẩn trong đầu. Anh suy nghĩ bâng quơ “Nếu không té vào lề cỏ mà văng ra ngoài quốc lộ, rồi xe lớn hàng chục chiếc lao tới thì sẽ ra sao? Bản thân anh từng bị xe đụng nên khi nghĩ đến những tình huống như vậy, anh rùng mình...

Vậy là anh quyết định ra quốc lộ lượm đinh để bà con đi lại không bị tai nạn. Ngày đầu lượm đinh từ 7 giờ sáng đến 10 giờ vẫn chưa hết. Thông thường màu cây đinh trùng với màu nhựa đường nên muốn phát hiện phải nhìn thật kỹ.

Chỉ cần thấy 1 cây đinh là nguyên cả đoạn dài hàng trăm mét, thậm chí cả cây số chỗ nào cũng có đinh. Điều đáng quan ngại là mật độ xe đi qua địa phận thị xã Tân An rất cao, nhất là buổi sáng. Do đó, để lượm hết hàng trăm, hàng ngàn cây đinh không hề đơn giản.

Chỉ cần sơ suất một chút thì bị xe tông bất cứ lúc nào. Bản thân anh đã bị xe đụng thành thương tật, một chân đi lại chậm chạp nên việc tránh xe trên quốc lộ vô cùng khó khăn.

Anh kể: “Có hôm đinh rải quá nhiều, cứ bước ra lượm được vài cây thì vội bước vào tránh xe mất cả giờ đồng hồ mà lượm chưa hết một chỗ”.

Thấy lâu quá, tui ngồi đại ngoài lề lộ để nhặt cho nhanh. Không kịp quan sát nên xe từ hướng thành phố chạy tốc hành về hướng Mỹ Tho, họ thắng cái “két” ngay trước mặt làm tui hết hồn hết vía. Bác tài chửi như tát nước, hỏi tui bộ chán sống rồi sao ra quốc lộ ngồi cản đầu xe”.

Sau lần ấy, vợ anh cằn nhằn, rồi khóc lóc vì sợ anh bị xe đụng lần nữa, chưa kể, vì cứ lo lượm đinh không bán được vé số, nhiều hôm phải “ôm sô” không đủ tiền trả cho đại lý! Thương vợ, anh hứa không lượm đinh nữa nhưng sáng ra lộ thấy đinh là trong lòng anh lại bứt rứt không yên.

Để tránh nguy hiểm và khỏi bị vợ mắng, anh sáng chế phương pháp nhặt đinh mới bằng cách dùng thanh tre dài khoảng 2m-3m, buộc vào đầu một cục nam châm. Khi phát hiện đinh, có thể ngồi trên xe đạp dựng sát lề đường rồi đưa thanh tre ra và cục nam châm sẽ hút đinh.

Cách này nhanh lại an toàn hơn. Làm việc nghĩa chẳng dễ dàng chút nào. Thấy anh hàng ngày cặm cụi lượm đinh, một số người “giấu mặt” to nhỏ bảo anh coi chừng bị trả thù vì phá “nồi cơm” của họ.

Thoạt đầu anh cũng lo, nhưng khi nghĩ đến việc làm có thể giúp ích cho bà con đi đường khỏi tai nạn; cộng với sự động viên ủng hộ của chính quyền địa phương làm anh thêm vững tâm.

Hơn 2 năm âm thầm nhặt đinh trên quốc lộ, Đỗ Văn Ái đã lượm không biết bao nhiêu đinh các loại, theo ước tính có lẽ không dưới 6-8kg. Nhiều người tính nhẩm với số đinh trên chỉ cần 1/3 số lượng xe cán phải thì không biết sẽ xảy ra bao nhiêu tai nạn giao thông trên đoạn đường nguy hiểm này.

Theo Tuổi trẻ/Giao thông Vận tải